từ trong quán cà phê. Lúc này Siêu lại rên ư ử, Ngụy Nguy bèn lấy cái lọ
thuốc mê mở nắp ra, thấm ướt mảnh khăn tay rồi ấp lên mũi Siêu, anh ta
lập tức nằm bất động. Đúng vào lúc này cửa sau của quán cà phê bỗng
bật mở, Ngụy Nguy nằm rạp trên cỏ nhìn chằm chằm vào Giang Á cách
đó vài mét.
Giang Á đứng ở cửa, quan sát các phía, sau đó rảo bước đi ra và
nhanh chóng mất hút trong bãi cỏ hoang.
Ngụy Nguy hít hơi thật sâu, rồi bắt đầu lôi Châu Chí Siêu. Cô mở
cửa sau quán cà phê đang khép hờ, rồi lôi vào trong.
Lối đi chỉ vài mét, nhưng cô thật vất vả, dùng cả hai tay túm cổ áo
Châu Chí Siêu vừa kéo giật lùi vừa chú ý xem có để lại vết tích trên mặt
đất không. Cô thầm nghĩ quá may, vì chỉ có ít vệt máu của Siêu rớt
xuống nhưng đã bị thân xác anh ta lập tức xóa đi luôn.
Ngụy Nguy vừa thầm đếm vừa vận hết sức ra lôi Châu Chí Siêu
vẫn đang mê man. Đi qua lối vào, đi ngang qua nhà vệ sinh, sau đó đi
vào gian bán hàng, rồi tiếp tục đi đến chỗ cái cửa bí mật trên sàn và kéo
Siêu xuống. Ngụy Nguy biết mình đã làm chậm hơn 5 phút so với kế
hoạch. Cô không dừng lại để thở nữa, lập tức lấy đèn pin trong túi vải ra,
chỉnh ánh sáng mờ mờ vừa đủ. Sau đó kéo Châu Chí Siêu đến chỗ cái
giá để hàng phía đông, đẩy Siêu vào tầng dưới cùng. Rồi cô lập tức chạy
đến bên cầu thang gỗ, rọi đèn pin, bước giật lùi, quan sát kỹ các bậc cầu
thang và mặt đất. Cô lau chùi các dấu vết để lại do kéo lê. Bỗng nghe
thấy trên đầu có tiếng thở mạnh và tiếng vật nặng rơi xuống sàn. Cô quay
lại bước đến trước giá hàng, nghiêng người nằm áp vào vách sắt bên
cạnh Châu Chí Siêu, và thò tay ra kéo tấm rèm màu xanh đang đung đưa
che kín trở lại, rồi tắt đèn pin.
Ngụy Nguy cố điều chỉnh nhịp thở đang gấp gáp, và thầm cầu
mong: Phương Mộc, ngươi hãy cố mà trụ lại, đừng chết vội.
Bởi vì, đây mới chỉ là mở màn của một vở diễn đặc sắc.