Ngụy Quýnh đáp lời, rồi đứng dậy xách ba lô lên.
“Thế… cháu đi đây.” Cậu khẽ cúi người chào ông cụ, “Ông nghỉ
sớm đi ạ.”
“Ừ.” Ông cụ bình tĩnh nhìn cậu, “Đừng quên “thời hiệu truy cứu
trách nhiệm hình sự” đấy - còn hàng của ta nữa.”
Ngụy Quýnh mỉm cười xấu hổ, lại cúi chào lần nữa, rồi bước chân
đi ra cửa. Khi kéo cánh cửa ra, cậu bỗng nhớ đến một việc.
“Đúng rồi…”
“Ông họ Kỷ, Kỷ Càn Khôn.” Sắc mặt ông cụ vẫn bình thản, “Cháu
cứ gọi ta là lão Kỷ.”