“Đừng sợ, không phải là kiểm tra cháu.” Ông cụ cười thành tiếng,
“Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút thôi.”
Ngụy Quýnh cố gắng nhớ lại, phát hiện ra không thể đọc thuộc
nguyên văn hoàn chỉnh trong luật hình sự, liền giải thích ý nghĩa đại khái
của “thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự” cho ông cụ.
Ông cụ nghe rất chăm chú. Thấy ông cụ không chớp mắt tập trung
lắng nghe, không bỏ sót chữ nào, Ngụy Quýnh bất giác nhớ đến điệu bộ
của mình khi nghe thầy cô giáo chỉ định phạm vi nội dung thi trước lúc
thi cuối kỳ.
Nhưng, sau khi nghe Ngụy Quýnh lắp bắp nói xong, tâm trạng ông
cụ bỗng trầm xuống, ánh mắt cũng dần trở nên u tối. Ông cụ im lặng
ngồi một lúc, lại rút ra một điếu thuốc châm lên.
“Không lẽ, giết người rồi…” Ông cụ nhìn khói thuốc bay lượn
trước mắt, vẻ mặt đầy suy tư, “Hai mươi năm sau cũng không vấn đề gì
nữa?”
“Không phải.” Ngụy Quýnh vội xua tay, “Hình như có thể tiếp tục
truy tố, là tòa án nhân dân tối cao hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao
gì đó…”
“Hả?” Sắc mặt ông cụ tươi tỉnh hơn một chút, “Chàng trai, học
không chắc nhỉ.”
Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt. Thấy vẻ xấu hổ của cậu, ông cụ bật
cười.
“Không sao, không sao.” Ông cụ cười đến phát ho, “Lần sau đến
thì nói cho ông biết nhé.”
Nói đến đây, ông cụ bỗng nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi: “Tại sao
cháu đến đây, tình nguyện viên?”
“Vâng.” Ngụy Quýnh do dự một lát, “Ngoài ra… Đây cũng là một
phần của môn học Thực tiễn xã hội - Thực tiễn xã hội trong mười tiếng