“Ở đây cũng có thể tự nấu ăn được ạ?”
“Trả tiền là được.” Ông cụ bỏ bát canh xuống, chỉ về phía chiếc
giường của mình, “ở dưới gối.”
Ngụy Quýnh làm theo, khi lật chiếc gối lên, cậu ngớ ra - là một
bao thuốc lá.
“Viện dưỡng lão cho phép hút thuốc ạ?”
“Ta ở trong phòng của mình, sẽ không ảnh hưởng đến người khác.”
Cụ già thuần thục rút ra một điếu, châm lửa, rồi giơ bao thuốc lá về phía
Ngụy Quýnh mời, “Cháu có hút không?”
Ngụy Quýnh vội xua tay, “Không ạ, cháu không hút thuốc.”
Lần này, cụ già không mời thêm, chăm chú hút thuốc. Hút xong
một điếu, ông cụ vứt đầu thuốc vào một chiếc vỏ hộp sắt trên bậu cửa sổ.
“Cháu tên là gì?”
“Ngụy Quýnh.”
“Học trường đại học nào?”
“Trường đại học Sư phạm… năm thứ ba.”
“Học chuyên ngành gì?”
“Pháp luật.”
“Ồ?” Ông cụ nhướn mày, “Đã học luật hình sự chưa?”
“Học rồi ạ.” Ngụy Quýnh hơi căng thẳng, “Hồi năm thứ nhất.”
Ông cụ gật gật đầu, hơi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi: “Cháu
có thể giải thích cho ta thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là gì
không?”
“Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự?” Ngụy Quýnh cảm thấy
đúng là trời ơi đất hỡi, “Tại sao ông lại hỏi cái này?”