của vài căn hộ còn miễn cưỡng có thể chiếu xuống con đường hành lang
phía trước tòa nhà. Những tia sáng thưa thớt ấy khiến khuôn viên khu
nhà không đến nỗi tối đen như mực, nhưng lại khiến khung cảnh càng
trở nên tiêu điều.
Đỗ Thành vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dập tắt, rồi quay đầu
hỏi một thanh niên bên cạnh: “Cao này, có chắc chắn là chỗ này không?”
“Đúng rồi.” Cao Lượng bỏ điếu thuốc lá ra khỏi miệng, chỉ vào
một tòa nhà trong đó, “Tòa nhà số 4, đơn nguyên 2.”
Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, quay người leo lên ghế sau của chiếc
xe Santana, lôi ra một chiếc va li da màu đen hình vuông, chậm rãi đi về
phía tòa nhà số 4.
Đỗ Thành vội đi theo.
Cao Lượng đứng ở lối vào tòa nhà, khoác thiết bị định vị trên vai,
lấy đầu ngắm ra, thăm dò từ bên này sang bên kia mấy lần, mắt chăm
chú nhìn vào tần số tín hiệu, cuối cùng uể oải chỉ về phía bên tay phải:
“Số 3.”
“Số 3.” Đỗ Thành lại hỏi: “Tầng mấy?”
“Thế thì chịu rồi.” Cao Lượng nhìn xuống, cất đầu ngắm vào trong
va li, “Hết việc rồi nhỉ? Em về trước đây.”
“Có việc chứ.” Đỗ Thành cuống lên, “Mười lăm tầng đấy, tôi làm
sao mà kiểm tra từng tầng được.”
“Thế thì làm thế nào được?” Cao Lượng bực bội, “Thiết bị định vị
chỉ có thể tìm được tín hiệu theo phương thẳng đứng.”
“Đừng có lừa ông anh già này.” Đỗ Thành trưng ra bộ mặt tươi
cười, chỉ vào chiếc đèn tần số tín hiệu trên thiết bị định vị, “Lúc gần
nguồn tín hiệu, cái món này sẽ nhấp nháy rất nhanh.”
“Lạy anh!” Cao Lượng trợn mắt, “Anh không định bắt em kiểm tra
từng tầng từ dưới lên đấy chứ? Mười lăm tầng đấy!”