“Mình đi thang máy lên, kiểm tra từ tầng trên cùng xuống.” Đỗ
Thành vỗ vào vai Cao Lượng, tiện thể nhét nửa bao thuốc lá vào túi áo
đối phương, “Ông anh già này đi lên cùng cậu - Biết đâu thằng đó lại
trốn ở tầng 15, không để cậu mệt đâu.”
Vừa nói, Đỗ Thành vừa nịnh vừa lôi tuột Cao Lượng vào trong
thang máy. Cao Lượng mặt nhăn mày nhó, cửa thang máy vừa đóng lại,
anh ta liền không kìm được, kêu ca: “Anh bao nhiêu tuổi rồi, mà còn cố
sức như thế hả?”
Đỗ Thành bấm số 15, quay người cười hì hì, “Ông anh già này
cũng chẳng còn làm được mấy năm nữa, thôi coi như giúp nhau tí.”
Cao Lượng nhìn Đỗ Thành, người cảnh sát già đã vào nghề hơn ba
mươi năm này, người đã bắt đầu phát tướng, chiếc áo jacket cũ màu xám
bó chặt trên người, bụng dưới đã phình ra tròn tròn trông đến buồn cười.
Mái tóc muối tiêu rối bù, khuôn mặt đầy nếp nhăn làm ra vẻ lấy lòng
người khác. Anh ta cũng không nỡ, lẩm bẩm mấy câu rồi không nói gì
nữa.
Đỗ Thành đứng thẳng người, mắt nhìn chằm chằm vào con số thay
đổi liên tục trên màn hình tinh thể lỏng.
Thang máy lên đến tầng 15. Hai người một trước một sau đi ra
khỏi thang máy, Cao Lượng lôi đầu ngắm của thiết bị định vị ra, vừa
định thăm dò, thì Đỗ Thành đã kéo anh ta lại, đưa tay tắt bộ phận phát ra
âm thanh của thiết bị định vị. Cao Lượng không kìm được bật cười, nói
nhỏ: “Anh đúng là con cáo già.”
Đỗ Thành cười không thành tiếng, ra hiệu cho Cao Lượng đi trước,
mình đi theo sau, chăm chú nhìn vào đèn tần số tín hiệu.
Hai người rón rén chầm chậm bước về phía trước trên hành lang
tối om như mực. Mặt nền xi măng đã bị mài mòn nghiêm trọng, lộ ra
những chỗ bong tróc toàn cát, giẫm lên phát ra tiếng động lạo xạo. Hai
người cố gắng cho động tác thật chậm, dò từng nhà một, sau khi dò được
ba nhà, đèn tần số tín hiệu không hề có thay đổi rõ rệt.