Đỗ Thành dần dần lấy lại được nhịp thở bình thường, ông thả lỏng
cơ thể, vùng bụng bắt đầu đau nhâm nhẩm. Ông cho tay lên bụng xoa
bừa mấy nhát, cảm giác cơn đau dường như đỡ hơn một chút.
Người già rồi, linh kiện bắt đầu có vấn đề. Có điều, tối nay mày
đừng có gây phiền hà cho tao đấy.
Đang nghĩ, bỗng Đỗ Thành nghe thấy có tiếng suỵt rất khẽ từ lối
cầu thang vọng tới.
Ông nhìn theo hướng tiếng động, một bóng đen thò nửa người ra từ
phía sau cánh cửa chống cháy, đang vẫy tay về phía mình.
“Anh Đỗ, mau qua đây!”
“Tầng 8?”
“Chính xác, số 3 tầng 8.” Nét mặt Cao Lượng cũng trở nên rất
chăm chú, anh ta chỉ vào thiết bị định vị trong tay, đèn tần số tín hiệu
đang nhấp nháy liên tục.
Đỗ Thành ra hiệu cho Cao Lượng đừng lên tiếng, rón rén đi đến
trước cửa phòng số 3, dán tai lên cánh cửa, giây lát sau, ông lắc đầu,
quan sát xung quanh, rồi ông đưa mắt nhìn chăm chăm vào hai chiếc túi
rác trước cửa.
Đỗ Thành lấy điện thoại di động ra, bật chức năng đèn pin, đồng
thời đưa tay che chiếc điện thoại di động, cố gắng để phạm vi chiếu sáng
không quá rộng. Cao Lượng bỏ thiết bị định vị xuống, ngồi thấp xuống,
quan sát chiếc túi rác, từ từ mở ra.
Trên chiếc túi nilon màu trắng có in hàng chữ “Thiên Minh Dược
Nghiệp”, bên trong chủ yếu là rác sinh hoạt. Cao Lượng lấy ra một chiếc
kẹp dài, bới tìm kĩ lưỡng bên trong chiếc túi. Rất nhanh chóng, mấy thứ
được chọn ra.
Một hóa đơn mua hàng ở siêu thị; một hóa đơn lấy hàng của Thiên
Minh Dược Nghiệp; một mảnh còn sót của hộp đựng thuốc cảm dạng