viên nang thương hiệu nào đó; hai chiếc hộp đựng cơm; mấy que đũa.
Đỗ Thành chăm chú nhìn mấy thứ này một lúc, ra hiệu cho Cao
Lượng bỏ lại vào trong túi, buộc miệng túi lại như cũ.
“Rút thôi, Cao.” Đôi mắt Đỗ Thành sáng lấp lánh trong bóng tối,
“Đúng là ở đây rồi, cảm ơn cậu nhé.”
Hai người lặng lẽ xuống tầng 6, rồi đi thang máy xuống tầng 1. Sau
khi đi ra khỏi khuôn viên khu nhà, Đỗ Thành chạy thẳng ra chỗ mấy
chiếc xe dừng ở ven đường. Ông mở cửa một chiếc xe Buick màu đen,
một thanh niên mặc áo jacket da màu đen ngồi ở ghế lái phụ lập tức hỏi:
“Thế nào, anh Đỗ?”
“Số 3 tầng 8 đơn nguyên 2 tòa nhà số 4 - bên tay phải.” Đỗ Thành
đáp một câu, lại quay đầu nói với Cao Lượng: “Cảm ơn cậu nhiều, để tôi
cho xe đưa cậu về.”
“Anh cứ kệ em.” Cao Lượng trở lại cái vẻ lười biếng thường thấy,
“Ông già ạ, cẩn thận đấy nhé.”
Đỗ Thành mỉm cười, nhấc chân leo lên xe một cách khó nhọc.
“Chúng ta đoán không sai - điều chế ma túy đá từ thuốc chữa cảm
cúm dạng viên nang.” Đỗ Thành khẽ ấn vào bụng, thở dốc một hơi, “Ít
nhất cũng có hai người.”
“Ừm.” Người mặc áo jacket da màu đen quay đầu nhìn về phía
hàng ghế sau - một thanh niên tóc vàng, người gầy như que củi bị hai
cảnh sát mặc thường phục kẹp ở giữa, so vai rụt cổ, hai tay đeo còng số
tám run lẩy bẩy.
“Đã biết phải làm gì rồi chứ?”
Thanh niên tóc vàng gật đầu lia lịa. Đỗ Thành nhìn cậu ta một cái,
rồi hỏi người mặc áo jacket da màu đen: “Chấn Lương… Đội trưởng
Trương, làm thế nào?”