nhẹ nhàng nói: “Hai thằng khốn này rất gian giảo, thuê hai căn hộ, tầng 8
để ở, tầng 15 pha chế ma túy - Sao anh biết là ở tầng 15?”
Đỗ Thành nằm ngửa. Không có gối, đầu hơi nghiêng về phía sau,
phần da cổ đã nhão tụ lại, khiến cho khuôn mặt càng tròn hơn.
“Ngửi thấy mùi - áo và tóc thằng đó toàn là mùi chua.” Đỗ Thành
thò ra hai ngón tay, “Lúc ở trong thang máy, rõ ràng là nó muốn ấn số
15.”
Trương Chấn Lương kẹp điếu thuốc lá vào hai ngón tay thò ra của
ông, rồi giúp ông châm thuốc.
“Ừm, có lý - trên tầng trên cùng, mở cửa sổ cho khói và mùi thoát
ra, bay đi theo gió, không ai có thể phát hiện ra.” Trương Chấn Lương lại
nhìn Đỗ Thành đang say sưa hút thuốc, bỗng nhiên cao giọng, nói: “Mẹ
kiếp, anh được đấy, dám một mình đi bắt tội phạm! Chúng em mà đến
chậm một bước, thằng khốn đó cướp được súng của anh, thì chỉ có cho
anh toi!”
“Không sao.” Đỗ Thành cười hì hì, “Tôi đã tháo hộp tiếp đạn ra
rồi, trong súng không có đạn.”
Trương Chấn Lương cười nhăn nhó: “Em xin anh đấy sư phụ ạ,
anh đừng gây thêm phiền toái cho em nữa được không…”
“Này, đồng chí kia, tắt thuốc ngay!” Một bác sĩ nam tuổi trung niên
mặc áo blouse trắng đi tới, “Ở đây không được hút thuốc.”
Trương Chấn Lương vội đứng dậy, tiện tay lấy luôn điếu thuốc ở
miệng Đỗ Thành ra, vứt xuống đất, giẫm tắt.
“Chúng tôi có một đồng chí bị thương.” Trương Chấn Lương móc
tấm thẻ cảnh sát ra giơ lên, “Anh mau kiểm tra cho anh ấy.”
Vị bác sĩ không dám khinh suất, vội bước nhanh tới, “Bị thương
chỗ nào?”