Gã đàn ông đập vào bức vách inox phía đối diện, trong chớp mắt
lại xông mạnh vào, lao thẳng về phía tay phải Đỗ Thành, định cướp lấy
khẩu súng. Giằng co một hồi, Đỗ Thành đã mệt bở hơi tai, nhưng đối
phương lại hệt như một con thú điên hoang dại, hai mắt đỏ ngầu, miệng
gầm gào không dứt.
Đỗ Thành nhìn thấy rõ khóe miệng gã đùn ra những đám bọt trắng
nhỏ, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Bắt hay không bắt được gã là chuyện
thứ yếu, bằng bất cứ giá nào cũng không được để gã cướp mất khẩu
súng.
Nhưng động tác của gã đàn ông càng trở nên điên cuồng. Rất
nhanh chóng, gã đã bẻ được tay phải của Đỗ Thành vào trong, ra sức cậy
ngón tay Đỗ Thành. Thấy ngón tay mình sắp bị cậy ra, Đỗ Thành cuống
lên, không kịp nghĩ ngợi gì ấn luôn vào nút mở hộp tiếp đạn, “cạch” một
tiếng, hộp tiếp đạn rơi xuống. Gã đàn ông ngớ ra. Gần như đúng lúc đó,
Đỗ Thành thấy sau lưng mình trống hẫng, cả người ngã ngửa xuống nền
đất.
Cửa thang máy mở ra, tầng 9.
Tiếp đó, Đỗ Thành nhìn thấy mấy đôi chân lướt qua trước mắt
mình, gã đàn ông đang đè lên người mình bị lôi dậy, tiếp đó bị ấn sấp
mặt xuống đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, mấy cái chân mang giày da
chạm lên mặt, lên người mình. Đỗ Thành chẳng còn tâm trí đâu mà để ý
đến nữa, ông thả lỏng toàn thân, thở hắt ra, cảm giác nghẹn tức ở cổ
họng biến mất.
Tiếp đó, ông cứ nằm ngửa, ho dữ dội như muốn rách gan rách
phổi. Một lúc lâu sau, ông miễn cưỡng chống tay bò dậy, chỉ lên trên
tầng.
“Tầng 15.”
“Được, được, biết rồi… Tiếp tục tra hỏi, tôi sẽ về ngay.” Trương
Chấn Lương ngắt điện thoại, sắc mặt tối sầm. Một lát sau, anh ta cúi đầu
nhìn Đỗ Thành đang nằm trên chiếc giường bệnh có thể dịch chuyển,