Trong không gian khép kín chật hẹp, các loại mùi kì quặc bốc lên.
Đỗ Thành cúi đầu nhìn chiếc túi mua đồ trong tay gã đàn ông, hai hộp
cơm làm bằng chất liệu PE đang bốc hơi nóng, mặt trong chiếc túi đã bị
bao phủ bởi một lớp hơi nước mỏng. Đỗ Thành khịt khịt mũi, đưa tay lên
eo lưng, khẽ mở bao đựng súng.
Thang máy đi đến tầng 8, bỗng nghe thấy những âm thanh hỗn tạp
ầm ĩ, tiếng người xô xát, tiếng cửa chống trộm đập vào tường, còn nghe
thấy có người quát to “Không được động đậy”.
Đỗ Thành khẽ nhíu mày, đồng thời nghe thấy trong thang máy
cũng có tiếng động - chiếc túi mua đồ bằng nilon trong tay gã đàn ông
phát ra tiếng cọ sột soạt.
Cuối cùng gã đàn ông cũng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào
màn hình tinh thể lỏng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Khi số 10 vừa xuất
hiện, gã ta lập tức dịch chuyển ra sát cửa, cửa thang máy vừa mở liền
lách ra luôn.
Thang máy tiếp tục đi lên, Đỗ Thành lập tức bấm luôn số 11. Khi
cửa thang máy mở ra, ông vội xông ra, đi theo lối thoát cứu hỏa xuống
tầng dưới. Vừa đi đến chiếu nghỉ, điện thoại di động của Đỗ Thành đổ
chuông.
Ông vừa đi xuống vừa bắt điện thoại, giọng Trương Chấn Lương
lập tức vọng ra.
“Một người, chưa đến hai gam hàng. Không phát hiện thấy dụng
cụ pha chế ma túy.” Trương Chấn Lương thở rất gấp, “Anh Đỗ, chuyện
gì thế?”
Đỗ Thành bước tới trước cửa chống cháy của tầng 10, cẩn thận kéo
ra một khe nhỏ, trước thang máy, gã đàn ông đã chuyển chiếc túi mua đồ
sang tay trái, tay phải bấm liên tục vào nút đi xuống.
Đỗ Thành hạ thấp giọng, nói: “Tầng 10, mau lên giúp tôi.”