“Bị đập vào bụng.” Đỗ Thành định bò dậy, “Không có gì nghiêm
trọng.”
“Mau nằm xuống, mau nằm xuống.” Vị bác sĩ cởi áo khoác của Đỗ
Thành ra, rồi lại vạch áo sơ mi lên, khẽ ấn vào bụng ông, “Chỗ này có
đau không?”
“Không đau. Tôi đã bảo là không sao rồi, họ cứ nhất định đưa tôi
đến.”
“Chỗ này thì sao?”
“Không đau. Thực sự là không sao… Ối!”
Đỗ Thành bỗng hét lên, hai chân co lại, cả người gần như cuộn
tròn lại. Trương Chấn Lương cũng giật bắn mình, không kìm được, nhắc:
“Bác sĩ, anh nhẹ tay một tí.”
Nhưng vị bác sĩ không hề để tâm, vẫn ấn qua ấn lại trên bụng Đỗ
Thành. Sắc mặt Đỗ Thành vàng nhợt ra, đau đến mức không nói được.
Sắc mặt vị bác sĩ càng lúc càng nghiêm trọng. Kiểm tra một lúc
lâu, anh ta suy nghĩ giây lát rồi đứng thẳng dậy, quay người nói với
Trương Chấn Lương: “Đẩy ông ấy, đi theo tôi!”