Năm 2002, bắt một tên cướp, bị đối tượng khả nghi ôm chặt lấy
ngã từ trên cầu cạn xuống.
Năm 2007, giải cứu con tin trong một ngân hàng thương mại, phải
đối mặt với tên bắt cóc quanh người giắt đầy thuốc nổ.
…
Lần này thì không thoát được nữa rồi.
Khóe miệng Đỗ Thành hơi nhếch lên. Chết, không hề đáng sợ.
Ông đã chết từ hai mươi ba năm trước rồi.
Đối với ông, đó là con đường trở về mà ông đã khao khát từ lâu.
Đi vào lớp học, Ngụy Quýnh chọn một vị trí khuất và ngồi xuống,
rón rén lấy một cốc sữa đậu nành còn ấm ra uống. Vừa quá 8 giờ, cô giáo
có dáng người thấp béo, tóc cắt ngắn vén tai bước lên bục giảng. Ngụy
Quýnh ngậm ống hút ở miệng, lấy cuốn giáo trình Luật đất đai trong cặp
sách ra, khoảnh khắc nhìn thấy bìa sách, cậu bỗng nhớ đến một việc.
Cậu nhìn một vòng xung quanh lớp học, quả nhiên là không thấy
Nhạc Tiêu Tuệ đâu.
Trốn học thật đấy. Ngụy Quýnh cười thầm. Cô Vương dạy môn
Luật đất đai bị sinh viên gọi là “bà đất đai”, là một trong những “cảnh sát
bắt tội phạm” nổi tiếng của khoa Luật, không chỉ ghê gớm khi cho sinh
viên trượt, mà tiết học nào cũng bắt buộc phải điểm danh, sinh viên nào
vắng mặt ba lần thì sẽ không được thi luôn.
Quả nhiên là như vậy, sau khi uống một ngụm trà, “bà đất đai” liền
chậm rãi lấy cuốn sổ tay giảng dạy ra, bắt đầu điểm danh.
Những tiếng đáp điểm danh vang lên khắp lớp học, Ngụy Quýnh
tự dưng bỗng thấy căng thẳng. Nhạc Tiêu Tuệ có nói sẽ bảo bạn cùng
phòng đỡ cho, không biết “đỡ” là đỡ thế nào.
Rất nhanh chóng, “bà đất đai” đã gọi đến tên Nhạc Tiêu Tuệ, một
tiếng “có” nghèn nghẹn vang lên ở dãy ghế phía sau.