của quẩy và sữa đậu nành, bưng một phần vào phòng ngủ của mình và
vợ.
Kim Phượng đã tỉnh dậy từ lâu, nằm trên giường, đeo kính lão đọc
sách. Thấy ông bước vào, Kim Phượng định nhỏm dậy, liền bị Lạc Thiếu
Hoa ấn vào vai.
“Cứ nằm đi.” Lạc Thiếu Hoa để đồ ăn sáng lên chiếc tủ đầu
giường, đưa tay sờ trán vợ, “Sữa đậu nành không nóng lắm, có cần làm
nóng một tí không?”
“Không cần đâu.” Kim Phượng uống một ngụm sữa đậu nành,
“Anh dậy sớm thế?”
“Ừ, không ngủ được.” Lạc Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh giường, bẻ
một chiếc quẩy ra thành từng miếng nhỏ.
“Lại gặp ác mộng à?” Kim Phượng đặt tay lên tay Lạc Thiếu Hoa.
Lạc Thiếu Hoa không trả lời, khẽ gật đầu.
“Lần sau mà ra ngoài sớm thế thì gọi em một tiếng.” Kim Phượng
khẽ xoa lên mu bàn tay Lạc Thiếu Hoa, “Mở mắt ra không trông thấy
anh, em thấy trong lòng cứ không yên tâm thế nào ấy.”
Lạc Thiếu Hoa đáp “ừ” rồi nhìn Kim Phượng cười, “Mau ăn đi,
anh đi xem bọn trẻ thế nào.”
Rất nhanh chóng, căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ kiểu cũ đã tràn
ngập các loại âm thanh: thời sự buổi sáng, tiếng vỗ nước rửa mặt, tiếng
uống sữa đậu nành, tiếng máy sấy tóc ù ù, tiếng xả nước bồn cầu, tiếng
Lạc Doanh giục con trai Hướng Xuân Huy.
Lạc Thiếu Hoa bận rộn trong phòng bếp và phòng khách, mắt luôn
nhìn theo con gái và cháu ngoại. Từ sau khi con gái li dị, ngoài việc
chăm sóc vợ, chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Lạc Doanh và Hướng Xuân
Huy cũng đều do một tay Lạc Thiếu Hoa lo liệu. Ông không thấy đó là
gánh nặng, mà lại lấy làm vui. Làm cảnh sát hơn ba mươi năm, sau khi