về hưu, có thể cố gắng bù đắp cho những thiệt thòi của hai mẹ con Kim
Phượng.
Đồng hồ chỉ 7 giờ, con gái và cháu ngoại đều đã ăn sáng, vệ sinh
cá nhân xong xuôi. Thời gian bận rộn buổi sáng đã có thể đi đến hồi kết,
Lạc Thiếu Hoa ngồi bên bàn ăn, cầm một chiếc quẩy lên, vừa gặm một
miếng thì nghe thấy điện thoại di động của mình phát ra một tiếng
chuông báo. Lạc Thiếu Hoa lau tay, cầm điện thoại di động lên xem tin
nhắn. Liếc qua một cái, ông lập tức ngừng nhai, thần người. Tiếp đó, ông
gọi Lạc Doanh đang đi giày ở cửa.
“Doanh Doanh, hôm nay gọi taxi đưa con đi nhé.” Lạc Thiếu Hoa
nuốt vội miếng quẩy trong mồm, “Bố cần dùng xe.”
“Dạ?” Lạc Doanh ngạc nhiên quay đầu lại, “Để con đưa bố đi.”
“Không cần đâu.” Giọng Lạc Thiếu Hoa kiên định quả quyết.
Lạc Doanh nhìn ông, khẽ thở ra một hơi. Đây mới là hình ảnh
người bố mà cô quen thuộc: trầm mặc ít nói, kín như bưng về chuyện
công việc. Một tiếng đồng hồ trước, ông già với ánh mắt hiền từ, giọng
nói dịu dàng, thậm chí hơi nhiều lời ấy đã bị ngăn cách hoàn toàn bởi
một lớp vỏ bọc cứng rắn.
Cô hiểu rõ như lòng bàn tay về màu sắc, mùi vị, chất liệu của lớp
vỏ bọc này, cũng biết rõ rằng lúc này mình không thể kéo bố ra được.
Chính vì vậy, Lạc Doanh không truy hỏi nữa, chỉ lấy chìa khóa ô tô ra để
lên bàn ăn, rồi đưa con rời khỏi nhà.
Lạc Thiếu Hoa ngồi yên, sau khi nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại,
tiếng chốt cửa vang lên, ông mới cầm điện thoại di động lên, xem đi xem
lại tin nhắn đó, rồi chậm rãi ăn nốt bữa sáng.
Rửa sạch sẽ bát đũa, Lạc Thiếu Hoa rót đầy nước vào chiếc bình
giữ nhiệt, cho Kim Phượng uống thuốc, nhìn bà ngủ rồi mới mặc áo
khoác vào và đi ra ngoài.