An Khang, nếu những người bệnh đều được an khang thì tốt. Lạc
Thiếu Hoa dập tắt điếu thuốc, nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 25 phút. Ông
quay cho cửa kính xuống hết, để nhiều không khí lạnh tràn vào buồng lái
hơn. Sau khi hắt hơi liền mấy cái, Lạc Thiếu Hoa tỉnh táo hoàn toàn. Ông
đi rất chậm, bước chân hơi loạng choạng, như thể vô cùng sợ hãi, lại có
phần do dự.
Lạc Thiếu Hoa ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn hắn.
Dần dần, những đường nét của người đó cũng trở nên rõ ràng trong
lớp sương mù dày đặc. Đó là một gã đàn ông cao khoảng 1m75, chừng
50 tuổi, người gầy, mái tóc xơ cứng, rối bù, mặc một chiếc áo bông
không nhận ra được là màu gì, khoác một chiếc túi du lịch giả da rất lớn
màu đen trên vai phải, tay trái xách một chiếc túi lưới, trong túi là một
chiếc chậu rửa mặt tráng men. Các vật dụng như bàn chải, ca đánh răng,
xà phòng… ở bên trong kêu lách cách.
Lạc Thiếu Hoa cảm thấy cổ họng đột nhiên bị bóp chặt - Đúng là
hắn, không sai.
Gã đàn ông đi đến cổng, như thể bó tay bất lực trước cánh cổng sắt
trước mặt. Rất nhanh chóng, một bảo vệ thấp béo từ trong phòng trực đi
ra. Nhìn thấy anh ta, gã đàn ông liền lùi lại mấy bước, người co lại, như
thể sẵn sàng ôm đầu ngồi thụp xuống bất cứ lúc nào. Người bảo vệ đi
đến trước mặt hắn, lên tiếng hỏi gì đó. Gã đàn ông ngây ra nhìn nhân
viên bảo vệ mấy giây, bỏ chiếc túi du lịch xuống, lấy một tờ giấy trong
túi áo ra đưa cho bảo vệ. Người bảo vệ cầm lấy tờ giấy, đọc qua, rồi quay
người mở cổng sắt. Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc cổng sắt đã
mở ra một khe, không nói gì, cũng không động đậy. Cho đến khi nhân
viên bảo vệ sốt ruột xua tay, hắn mới bước từng bước một đi ra, người
cứng đờ.
Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng hắn, khóa lại như cũ. Gã đàn ông
đứng trước cổng, chậm rãi nhìn một vòng xung quanh, như thể cảm thấy
mọi thứ trước mắt đều xa lạ. Phải đến năm phút sau, hắn mới cất bước,
loạng choạng đi về phía bến xe buýt bên đường.