Đầu óc Lạc Thiếu Hoa trống rỗng, ánh mắt ông máy móc dõi theo
gã đàn ông, nhìn hắn nghển cổ lên, chăm chú đọc tấm biển chỉ dẫn ở bến
xe buýt.
Rất nhanh chóng, gã đàn ông dường như đã chọn được điểm đến,
yên lặng đứng tại chỗ chờ xe buýt. Lúc này, sương mù đã tan, mặt mũi
hình dáng gã đàn ông hiện ra rõ ràng.
Lạc Thiếu Hoa đưa bàn tay đã lạnh cóng của mình ra, quay cửa sổ
xe lên, chăm chú theo dõi gã đàn ông ở cách đó mấy chục mét qua lớp
kính.
Hắn đã gầy đi rất nhiều, mái tóc xơ cứng đã bạc cả nửa. Những
đường nét trên khuôn mặt rõ nét góc cạnh như được khắc bằng dao, đôi
mắt đầy chết chóc, không có tình cảm, không có linh hồn.
Lạc Thiếu Hoa lặng lẽ siết chặt nắm đấm, cảm giác từng đợt lạnh
đang chầm chậm ngấm khắp cơ thể.
Rất nhanh chóng, một chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại bên đường, gã
đàn ông xách chiếc túi du lịch bước lên xe. Ống khói xe buýt phả ra
luồng khói đen kịt, phành phạch rời đi.
Lạc Thiếu Hoa quay đầu lại, phát hiện thấy toàn bộ cơ thể mình đã
cứng đờ như một tấm sắt. Ông khởi động ô tô, bám theo chiếc xe buýt.
Trong buồng lái lạnh buốt như bên ngoài. Lạc Thiếu Hoa rét run,
cố gắng cầm chặt vô lăng, mắt dán chặt vào chiếc xe buýt phía trước.
Bỗng nhiên, ông giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay.
Ngày 7 tháng 1, 9 giờ 1 phút sáng.
Con ác quỷ đã trở lại chốn nhân gian.
Chiếc xe buýt đi vào khu vực trung tâm thành phố, gã đàn ông
xuống xe ở tòa nhà hiệu sách Tân Hoa, rồi lại lên một chiếc xe buýt
khác. Hắn dường như không chú ý thấy Lạc Thiếu Hoa đang bám theo,
chỉ ngồi bên cửa sổ xe, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh đường phố.