Mặc dù đã lâu lắm rồi không sờ vào vô lăng xe, nhưng động tác
thuần thục gần như bản năng vẫn khiến Lạc Thiếu Hoa có chút phấn
chấn khi khởi động ô tô. Khi chiếc xe Santana màu xanh thẫm hòa vào
dòng xe đông đúc vào giờ giao thông cao điểm, Lạc Thiếu Hoa thậm chí
còn sờ vào thắt lưng theo thói quen, định kiểm tra xem vỏ bao súng đã
cài chắc chưa.
Trống không. Lạc Thiếu Hoa gần như bừng tỉnh, lòng ông chùng
xuống, nơi định đi, là nơi mà ông không hề muốn kết nối với những năm
tháng sự nghiệp của mình.
Chỉ có điều, rất nhiều việc, không phải là ông “muốn” hoặc là
“không muốn”, là có thể dễ dàng gạt bỏ được.
Lạc Thiếu Hoa thầm nghiến răng, khẽ nhấn chân, chiếc xe lao đi
trong sương mù về ngoại ô phía tây.
Bệnh viện An Khang nằm ở khu vực ngoại ô thành phố, đã có gần
ba mươi năm lịch sử kể từ khi xây dựng. Khác với những bệnh viện lớn
được trang hoàng bề thế trong thành phố, bệnh viện An Khang trông
giống như một ngôi trường tiểu học làng tiêu điều cũ nát. Lạc Thiếu Hoa
dừng xe ở ven một con đường đất, ngắm nhìn từ xa cánh cổng làm bằng
những song sắt đã loang lổ vết hoen gỉ của bệnh viện.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng sương mù vẫn chưa tan hết.
Bệnh viện An Khang đang vào khoảng thời gian ăn sáng, những luồng
hơi nóng nghi ngút bay lên trong sân, hòa lẫn trong sương mù, khiến
người và cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo. Lạc Thiếu Hoa quay cửa kính ô tô
xuống một nửa, châm điếu thuốc lá, lặng lẽ chăm chú ngắm nhìn bệnh
viện phủ trong sương mù.
Hơn hai mươi năm nay, gần như tháng nào Lạc Thiếu Hoa cũng
đến bệnh viện An Khang một lần. Nhưng, ông vẫn không sao hiểu nổi,
rõ ràng là nơi điều trị bệnh nhân tâm thần, tại sao lại gọi là bệnh viện
“An Khang”.