“Không, nhất định phải lấy!”
Ngụy Quýnh suy nghĩ một lát, quyết định nhượng bộ, liền gật đầu.
Khóe miệng Kỷ Càn Khôn thoáng hiện một nụ cười, ông cụ chìa
tay ra, bắt tay Ngụy Quýnh.
“Cảm ơn cháu, chàng trai.” Mắt ông cụ rưng rưng, “Cảm ơn sự
nhẫn nại và lòng tốt mà cháu đã dành cho một ông già như ta.”
“Lão Kỷ,” Ngụy Quýnh bỗng nháy mắt với ông cụ, “Giờ thì không
cho cháu điểm không đạt nữa chứ?”
Kỷ Càn Khôn ngớ người, rồi cười vang thành tiếng.
Tiếng cười làm kinh động những người già đang đi dạo trong sân,
họ ngơ ngác nhìn về phía ô cửa sổ ở cuối tầng 1, hai người đàn ông, một
già một trẻ, đang vỗ vào người nhau, cười lăn cười bò.