Nét mặt Ngụy Quýnh trở nên nghiêm trang, cậu đứng thẳng người
dậy, gật đầu.
“Ta từng là một kĩ sư điện tử, sau khi lập gia đình, hơn hai mươi
năm trước, vợ ta qua đời.” Kỷ Càn Khôn châm một điếu thuốc, chầm
chậm rít thuốc, “Ta và bà ấy không có con. Cho nên, những năm sau đó,
ta sống một mình suốt. Sau này, ta bị tai nạn xe rất nghiêm trọng.”
Ông cụ vỗ vào đùi mình, “Hai chân đều tàn phế, hơn nữa, ta bị hôn
mê một năm rưỡi.”
Ngụy Quýnh nhìn ông cụ chăm chú, đầu mày cau lại.
“May mà lúc đó công đoàn còn rất tốt, không giống như bây giờ,
chỉ tổ chức mấy hoạt động đại loại như du xuân, thi đấu thể thao.” Kỷ
Càn Khôn chậm rãi nói: “Công đoàn đã giúp ta thắng kiện, đối phương
bồi thường cho ta một khoản tiền lớn. Ta không có con cái, cũng không
có họ hàng gì khác. Cho nên, sau khi ta tỉnh lại, cơ quan đưa ta đến đây.”
“Sau đó, ông ở viện dưỡng lão suốt ạ?”
“Ừ.” Kỷ Càn Khôn khẽ vẩy tàn thuốc lá, “Ta cho thuê căn hộ của
mình, mấy năm trước đã làm thủ tục về hưu sớm. Tiền thuê phòng, tiền
lương, cộng với tiền bồi thường, đủ để sống thoải mái, cho nên, trong
mắt người khác, ta là một ông già có tiền.”
Ngụy Quýnh mỉm cười, “Đúng thế, ít nhất là các loại trà của ông
đều rất ngon.”
Kỷ Càn Khôn cũng mỉm cười, “Cháu biết đấy, chân ta không đi lại
được, mà ta lại không muốn cuộc sống quá tẻ nhạt. Cho nên một số việc
mua đồ, chỉ có thể nhờ Trương Hải Sinh làm hộ. Chắc là cháu cũng nhận
ra, tay chân gã này không sạch sẽ lắm.”
Ngụy Quýnh gật đầu. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Trương Hải
Sinh có thái độ hằn học đối với mình - Kỷ Càn Khôn nhờ cậu mua đồ,
Trương Hải Sinh tất nhiên sẽ không còn cơ hội báo giá láo để kiếm lợi.