“Hơn nữa, bây giờ ta đã không thể tin tưởng anh ta được nữa.” Kỷ
Càn Khôn vứt đầu thuốc lá vào chiếc chai, “Ta có nhiều tiền đến mấy,
cũng không thể chịu được kiểu ăn chặn quá đáng của anh ta. Ta đã nhiều
tuổi rồi, cũng không biết còn sống được mấy năm nữa, ta không muốn
cuối cùng lại biến thành một ông già bại liệt nghèo rớt mùng tơi.”
“Ông yên tâm.” Ngụy Quýnh nói không hề do dự: “Sau này cháu
sẽ giúp ông.”
“Liệu có phiền cháu quá không?” Nét mặt Kỷ Càn Khôn rất khẩn
thiết.
“Không sao đâu ạ.” Ngụy Quýnh đã ở trong tâm thế không nề hà
dang tay giúp đỡ, “Lão Kỷ, ông đừng khách khí.”
“Thế thì ta có một yêu cầu.”
“Ông cứ nói ạ.”
“Cháu phải nhận tiền thù lao của ta.”
“Không cần đâu ạ.” Ngụy Quýnh kiên quyết lắc đầu, “Cháu chỉ
muốn giúp ông, cháu sẽ không nhận bất cứ khoản thù lao nào đâu.”
“Nhưng ta sẽ thường xuyên làm phiền cháu…”
“Thế cũng không sao, thật sự là không sao đâu ạ.” Ngụy Quýnh cúi
người xuống, tay đặt lên vai Kỷ Càn Khôn, nhìn vào mắt ông cụ, “Chúng
ta có thể coi nhau là bạn đúng không, lão Kỷ?”
“Tất nhiên rồi.” Vẻ mặt Kỷ Càn Khôn trở nên dịu dàng, “Chỉ cần
cháu không chê một ông già như ta.”
“Nếu đã là bạn, thì đừng nhắc đến tiền thù lao gì cả.”
“Ừ.” Kỷ Càn Khôn nắm lấy tay cậu, “Nhưng, ít nhất cháu cũng
phải để ta thanh toán tiền đi đường cho cháu.”
“Không cần đâu, cũng chỉ có mấy tệ thôi mà.”