người đang ra sức nắm lấy những gì còn đáng quý, một người đang hiếu
kỳ đối mặt với tương lai đang dần mở ra trước mắt.
Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn quay đầu lại, mỉm cười với Ngụy
Quýnh.
“Cho dù có gặp lại cháu nữa hay không, ta cũng rất vui vì đã quen
cháu, Ngụy Quýnh.”
“Cháu cũng vậy.” Ngụy Quýnh cũng mỉm cười, “Lão Kỷ.”
“Ta thật sự hi vọng mình có tư cách để viết nhận xét cho cháu.” Kỷ
Càn Khôn nháy mắt với cậu, ánh mắt vừa thân thiện vừa tinh nghịch,
“Cho luôn cháu điểm không đạt.”
“Dạ?” Ngụy Quýnh ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Để cháu phải quay lại viện dưỡng lão học lại chứ sao.”
“Ha ha!” Ngụy Quýnh bật cười, “Cháu còn đến thăm ông nữa.”
“Thật không?” Vẻ mặt Kỷ Càn Khôn trở nên nghiêm túc, “Cháu
không được lừa ông già này đâu đấy.”
“Tất nhiên.”
“Nói thật, ta đúng là còn có việc muốn nhờ cháu giúp.”
“Dạ, ông cứ nói.” Ngụy Quýnh liếc nhìn hộp thuốc trên đầu
giường, nguyên một tút thuốc đã vơi đi một nửa, “Vẫn là mua thuốc lá
ạ?”
“Không phải.” Kỷ Càn Khôn nhìn ra cửa, hạ thấp giọng, “Cháu
biết mối quan hệ giữa ta và Trương Hải Sinh chứ?”
“Vâng.” Ngụy Quýnh không hiểu gì, “Anh ấy là hộ lý của ông,
đúng không ạ?”
“Không chỉ như vậy.” Kỷ Càn Khôn cười nhăn nhó, “Cháu có
muốn biết tại sao ta lại ở đây không?”