Đỗ Thành kẹp cuộn giấy in vẫn còn ấm nóng đi vào phòng đọc,
tìm một chiếc bàn không có người, trải rộng tờ giấy in ra mặt bàn. Đây là
bản đồ thành phố năm 1990, Đỗ Thành đã nhờ một người bạn làm ở
phòng lưu trữ hồ sơ của thành phố, phóng to rồi in ra. Ông chống hai tay
lên mặt bàn, cúi người chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ, nhìn những mốc vị
trí từng vô cùng quen thuộc, nay đã biến mất trong quá trình phát triển
của thành phố. Một lát sau, ông mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra một tấm
bản đồ thành phố, bản năm 2013, đặt cạnh tấm bản đồ cũ, đối chiếu tỉ mỉ,
liên tục lấy bút màu đỏ đánh dấu trên tấm bản đồ mới. Một tiếng sau,
tấm bản đồ mới tinh đã đầy những vòng tròn nhỏ màu đỏ, bên cạnh còn
đề những ký hiệu như “9.11”.
Đỗ Thành vươn thẳng người, thắt lưng đã mỏi nhức ê ẩm, ông nhìn
đồng hồ đeo tay, đưa tay lấy một lọ thuốc trong túi, đổ ra hai viên cho
vào mồm ngậm, lục tìm tiếp thì phát hiện ra mình quên không mang
nước. Ông thầm mắng mình, cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi rảo bước ra
khỏi phòng lưu trữ hồ sơ.
Ông mua một chai nước trong siêu thị nhỏ ngoài phòng lưu trữ hồ
sơ, uống liền một hơi hết nửa chai, viên thuốc trong miệng đã tan ra,
miệng đắng ngắt. Đỗ Thành nhăn nhó súc miệng, đang định nhổ đi,
ngẫm nghĩ một lát, lại nuốt vào bụng.
Liệu có sống được đến lúc điều tra ra sự thật hay không, ông cũng
không dám chắc, cố gắng hết sức vậy.
Lúc này đang là giữa trưa, Đỗ Thành quay lại ô tô, mở tấm bản đồ
ra xem lần nữa, cuối cùng chọn một điểm đến cho mình, rồi lái xe đi.
Hôm nay thời tiết sương mù. Thành phố nằm ở phương bắc, sang
mùa đông rất ít khi thấy trời xanh mây trắng. Hệ thống lò sưởi tập trung
cần đốt một lượng than rất lớn, một lớp bụi đen mỏng bay lượn trong
không khí. Trên đường rất ít xe, Đỗ Thành nhìn bầu trời xám xịt và
những tòa kiến trúc, những con người sắc màu đơn điệu, ông rẽ qua một
con phố, nét mặt thờ ơ.