Xe đi vào đường Công Nhân, phía bên phải chiếc xe xuất hiện một
đường màu trắng sáng. Đỗ Thành vô thức nhìn qua, phát hiện ra đó là
con kênh đào Nam Vận của thành phố. Ông chợt nảy ra một ý nghĩ, khẽ
nhấn chân, cho xe phóng đi dọc theo con đường cạnh bờ sông.
Rất nhanh chóng, một bãi đất trống rộng bên bờ con kênh đào Nam
Vận xuất hiện trong tầm mắt Đỗ Thành, trước kia chỗ này được gọi là
công viên Hà Loan, năm 2012 công viên bị phá bỏ, một ngôi miếu được
dựng lên ở đây, cho nên, bây giờ chỗ này gọi là khu du lịch miếu Kim
Đỉnh.
Đỗ Thành cho xe dừng ở bên đường, men theo bậc đá đi xuống,
cẩn thận đi xuyên qua bãi cỏ khô bám đầy sương tuyết, đi theo con dốc
xuống đến bờ sông.
Cây cầu đá, đình hóng mát, lối hành lang đầy dây leo xanh đã
không còn nữa, cái cây lớn đó vẫn còn. Đỗ Thành thở hổn hển, ông vịn
tay vào thân cây xù xì, cúi đầu nhìn xuống lòng sông phía dưới chân.
Bây giờ đang là thời gian nước cạn, kênh đào Nam Vận ít nước
hơn rất nhiều so với mùa hè lúc nào cũng đầy ăm ắp, có thể nhìn thấy
được cả bùn dưới đáy kênh và những ngọn cỏ nước đung đưa theo dòng
nước chảy. Một số chỗ đã đóng băng mỏng, những chỗ còn chưa đóng
băng đang bốc lên những làn hơi mỏng dưới ánh nắng nhạt.
Đỗ Thành đưa mắt nhìn đi nhìn lại trên mặt nước, cuối cùng chăm
chú nhìn vào một khoảng bùn.
Đó là chỗ đã phát hiện thấy mảnh xác số 3 trong vụ án giết người,
phân tách thi thể, vứt xác “9.11”. Cho đến hôm nay, Đỗ Thành vẫn nhớ
rất rõ ràng cái câu “mẹ kiếp” Mã Kiện buột miệng thốt ra khi mở hai
chiếc túi nilon lồng ngược vào nhau, dính đầy bùn.
Lúc đó mọi người đều mặc cả bộ quần áo màu xanh ô liu, đều rất
trẻ, đều rất giỏi uống rượu, hút thuốc lá rất nhiều, vẫn có thể thực thi
nhiệm vụ bắt tội phạm trong trạng thái tỉnh táo mạnh khỏe sau khi thức
đêm. Trước những người cảnh sát hình sự già, trong lòng không phục,