“Tôi tên là Đỗ Thành, bên chi cục Công an Thiết Đông.”
“Chi cục Công an?” Giọng Ôn Kiến Lương có vẻ do dự, “Ông là
cảnh sát?”
“Vâng.”
“Ông… có việc gì không?”
“Tôi muốn gặp ông để tìm hiểu một vài thông tin.”
“Thông tin gì?” Ôn Kiến Lương lại hỏi thêm một câu, “Về phương
diện nào?”
“Không phải là việc công, là cá nhân tôi muốn gặp ông để nói
chuyện.”
“Thế thì không cần đâu.” Ôn Kiến Lương lập tức từ chối, “Tôi
không quen ông, chả có gì để nói cả.”
“Là về vụ án vợ ông.” Đỗ Thành dừng lại giây lát, “Tôi là một
trong những người phụ trách điều tra vụ án năm đó.”
“Ồ?” Ôn Kiến Lương rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ, “Ông muốn nói
chuyện gì?”
“Có thể gặp ông được không?”
Ôn Kiến Lương lưỡng lự rất lâu, cuối cùng đáp: “Thôi được.”
Đỗ Thành thở phào nhẹ nhõm, kẹp chặt điện thoại vào cổ, lấy bút
ra.
“Địa chỉ của ông là?”
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Ôn Kiến Lương liền lập tức nhận ra
Đỗ Thành.
“Tôi nhớ ông, lúc đó ông vạm vỡ mạnh khỏe hơn bây giờ, tóc cũng
nhiều hơn.”