Hai người đứng trong cabin thang máy, không nói gì. Bỗng Trương
Chấn Lương khẽ hỏi: “Vụ giết người cắt xác?”
Đỗ Thành ngớ ra, vô thức quay đầu đi, phát hiện thấy Trương Chấn
Lương đang nghiêng ngó nhìn vào miệng chiếc túi xách đang mở - Một
nửa trang bìa của tập hồ sơ vụ án đó lộ ra ngoài.
“Là vụ án đó.” Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành, khẽ hỏi:
“Đúng không?”
Đỗ Thành suy nghĩ giây lát, quyết định không giấu anh ta, “Đúng.”
“Trong tòa nhà này?”
“Một trong những vụ đó.” Đỗ Thành hất hàm về phía tầng trên,
“Phòng 803.”
“Mẹ kiếp!” Trương Chấn Lương há to mồm, “Không trùng hợp
đến thế chứ?”
“Đúng là trùng hợp như vậy đấy.” Đỗ Thành mỉm cười, “Duyên
số.”
Thang máy dừng lại ở tầng 8, cửa thang máy từ từ mở ra. Đỗ
Thành nhấc chân bước ra ngoài, nhìn thấy cánh cửa phòng 803 đang mở,
một sợi dây giới nghiêm của cảnh sát chặn ngang cửa, hai cảnh sát mặc
quân phục đứng cạnh cửa.
“Người đâu?” Trương Chấn Lương hỏi.
“Lên tầng 15 rồi.”
“Ừ.” Trương Chấn Lương quay sang phía Đỗ Thành, “Có cần vào
xem không?”
Đỗ Thành gật đầu, cúi người chui qua sợi dây cảnh giới, khi đứng
thẳng người lên, đã ở trong phòng 803.