“Tạm coi là… bạn ạ.”
“Cậu vừa nói chân ông ấy cử động khó khăn,” Đỗ Thành tiếp tục
hỏi: “Ông ấy bị làm sao? Bây giờ đang ở đâu?”
“Ông ấy bị liệt.” Ngụy Quýnh gãi gãi sau gáy, “Bây giờ đang ở
trong một viện dưỡng lão.”
Đỗ Thành và Trương Chấn Lương nhìn nhau. Đỗ Thành lấy cuốn
sổ ghi chép ra, ghi lại chi tiết địa chỉ của viện dưỡng lão. Trương Chấn
Lương hỏi: “Có cần em đưa anh đi bây giờ không?”
“Không cần.” Đỗ Thành lắc đầu, “Cho hai đứa bé này đi đi.”
Ngụy Quýnh thở phào nhẹ nhõm, quay người gọi Nhạc Tiêu Tuệ,
thì phát hiện thấy cô đã đi vào nhà vệ sinh, quay lưng về phía mình,
không biết đang nhìn gì.
Ngụy Quýnh cố gắng nở một nụ cười với Trương Chấn Lương,
bước nhanh vào phòng vệ sinh, đưa tay kéo Nhạc Tiêu Tuệ. Ngón tay
vừa chạm vào ống tay áo cô, Ngụy Quýnh liền cảm giác thấy cô đang
run lên.
Cậu thấy trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi, thì nghe thấy cổ
họng Nhạc Tiêu Tuệ bật ra một tiếng kì quặc, tiếp đó, cô gái hất tay
Ngụy Quýnh, bịt miệng lao ra khỏi phòng 803.
Ngụy Quýnh vội chạy đuổi theo, để lại Trương Chấn Lương và Đỗ
Thành đứng yên tại chỗ không hiểu ra làm sao.
“Có phải là hiện trường giết người đâu…”, Trương Chấn Lương
nhìn xung quanh, “Làm sao cô gái này lại sợ hãi đến thế nhỉ?”
Đỗ Thành không nói gì, khịt khịt mũi, quay người nhìn thang máy,
vừa đúng lúc nhìn thấy cô gái lao vào trong thang máy, phía sau là cậu
thanh niên tay chân luống ca luống cuống.
Thang máy xuống đến tầng 1, cửa vừa mở, Nhạc Tiêu Tuệ đã lao
ra, chạy ra ngoài tòa nhà, vịn vào tường nôn thốc tháo.