Đỗ Thành ngẩng đầu lên, khẽ day huyệt thái dương rồi lấy một
điếu thuốc trong bao thuốc lá bên cạnh ra châm lửa. Ông ngả người ra
phía sau, tựa vào thành chiếc ghế xoay, mắt nhìn lên trần nhà, chầm
chậm phả ra một hơi thuốc.
Cho đến tận đêm khuya, trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ngoài một
chiếc đèn bàn trên mặt bàn, không còn ánh sáng nào khác. Ánh mắt Đỗ
Thành tập trung hướng lên trần nhà đen hun hút, nhưng ông phát hiện
không có một tiêu điểm nào có thể phân tán được sự chú ý. Ngược lại,
mạch máu đang chảy trong cơ thể càng lúc càng gấp gáp, thậm chí còn
nghe thấy cả tiếng động vọng ra từ trong màng nhĩ.
Mẹ kiếp, đã hơn hai mươi năm rồi, sao vẫn thế này?
Đỗ Thành cười nhăn nhó, lại ngồi thẳng người dậy, ép mình đọc
tiếp.
Ý kiến phân tích
… Vụ án này cùng với vụ án giết người, phân tách thi thể, vứt xác
“9.11”, “14.3”, “23.6” được coi là một vụ án liên hoàn được tiến hành
điều tra, phân tích từ góc độ thủ đoạn phạm tội, đầu đứt rời của các mảnh
xác rất ít các vùng da bị rách, bề mặt xương không có vết chặt, cho thấy
khả năng gây án ngày càng tinh vi, thuần thục. Việc phân tán các mảnh
xác có quy luật, chi trên và chi dưới, phần thân, phần đầu được chia ra
vứt riêng, có thể suy luận là tâm thái lúc gây án rất bình tĩnh…
Đỗ Thành thở dài.
Ông đẩy cuốn hồ sơ vụ án ở trước mặt sang một bên, trang giấy đã
ngả vàng phát ra những tiếng giòn tan, dường như có thể vụn ra thành
bột bất cứ lúc nào.
Không có tác dụng. Ông không sao tập trung được, không sao bắt
mình rời mắt khỏi mấy chữ “ngày 8 tháng 8”.
Đỗ Thành quay đầu, yên lặng nhìn chiếc khung ảnh trên chiếc tủ
năm ngăn kéo.