“Ai thế?” Một giọng nói bực bội vọng ra.
Người cảnh sát trẻ đẩy cửa, rón rén thò nửa đầu vào. Nhiệt độ quá
thấp trong căn phòng lập tức khiến anh nổi da gà, đồng thời một thứ mùi
khiến người ta khiếp sợ xộc thẳng vào mũi.
“Đội trưởng Mã.” Anh cố gắng không nhìn vào thi thể trắng xanh
trên bàn phẫu thuật, cổ họng trở nên khô khốc, “Đồ ăn đây ạ.”
“Cứ để trong phòng họp đi.” Mã Kiện khoát tay, “Lát nữa chúng
tôi sẽ sang.”
Cậu cảnh sát trẻ vội vâng dạ, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi.
Mã Kiện quay người, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào thi
thể trên bàn phẫu thuật.
Chiếc điều hòa dạng tủ ở góc tường đang chạy ù ù, những luồng
hơi trắng phả ra từ cửa gió. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng trên
trán Mã Kiện vẫn lấm tấm mồ hôi, chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh đen
cũng ướt đẫm mồ hôi.
Đỗ Thành đứng trước mặt anh, hai tay ôm trước ngực, mặt tối sầm,
lông mày cau lại.
Bác sĩ pháp y ngồi xổm, lấy cẳng chân từ trong chiếc túi đựng xác
ra, quan sát kĩ lưỡng rất lâu rồi để lên bàn phẫu thuật.
“Tạm thời chỉ có thể ghép thành thế này.” Anh lùi lại một bước, bỏ
khẩu trang ra, “Mẹ kiếp!”
Đó là thi thể một phụ nữ trưởng thành, đầu, thân, hai chi trên, đùi
trái và cẳng chân trái, tất cả là tám mảnh. Các mảnh bị cắt rời được ghép
tạm lại, tư thế của người chết trông rất kì quặc, lại thiếu mất đùi và cẳng
chân bên phải, nên nhìn không hề giống người.
Đỗ Thành vòng ra phía trước phần đầu của người chết, cúi đầu
quan sát tỉ mỉ. Người chết để tóc dài, rối, đầu hơi nghiêng sang phải, mặt
phù nề, miệng hé mở, hai mắt nhắm hờ, đồng tử u tối.