“Nguyên nhân tử vong là gì?”
“Phán đoán sơ bộ là ngạt thở cơ học.” Bác sĩ pháp y chỉ vào chỗ
đứt rời ở phần đầu, vết bóp rất rõ ràng, “Chắc là chết vì bị bóp cổ.”
Đỗ Thành nhìn Mã Kiện, Mã Kiện im lặng không nói gì, nghiến
chặt răng, cơ hàm gồ lên.
“Một lát nữa sẽ làm phân tích chất độc, có điều tôi thấy không có ý
nghĩa lắm.” Bác sĩ pháp y châm một điếu thuốc lá, “Vẫn là hắn làm.”
“Thời gian tử vong thì thế nào?”
“Trên tám tiếng đồng hồ.” Bác sĩ pháp y đeo găng tay vào, “Thời
gian cụ thể, xét nghiệm xong vật chứa trong dạ dày sẽ thông báo cho các
anh. Ngoài ra…”
Anh ta chỉ tay về phía xác chết.
“Tìm chân phải xem, hình dạng như thế này, người nhà nhìn thấy
sẽ phát điên mất.”
Mã Kiện buông một hơi thở dài, người bỗng rũ ra, “Cố gắng thôi.
Anh cứ làm đi, có phát hiện gì thông báo ngay cho chúng tôi.”
Dứt lời, anh vẫy tay về phía Đỗ Thành, “Đi đi, ăn cơm đã.”
Tất cả mọi cánh cửa trong phòng họp đều mở toang, không khí
trong lành tràn đầy căn phòng. Mặc dù có hơi lạnh, nhưng đối với Mã
Kiện và Đỗ Thành, hai người vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật pháp y, thì
như thể trong chốc lát đã xuyên từ mùa đông giá lạnh sang mùa hè rực
rỡ. Càng khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái hơn, là mùi thơm của
thức ăn tràn ngập căn phòng - mùi xác chết trong mũi bỗng chốc tan
biến.
Mấy đồng nghiệp đang ngồi ăn sáng quanh chiếc bàn họp, thấy họ
đi vào, liền thi nhau đứng lên nhường chỗ. Mã Kiện và Đỗ Thành vừa
ngồi xuống, sữa đậu nành, bánh bao và trứng gà luộc nước lá trà liền
được đẩy tới trước mặt.