Ngày 22 tháng 8 năm 1991, tòa án nhân dân thành phố C, phòng
xét xử hình sự.
Mặc dù 9 giờ phiên xét xử vụ án Hứa Minh Lương giết người mới
bắt đầu, nhưng mới hơn 8 giờ, cửa phòng xét xử đã bị vây chặt. Ngoài
các cơ quan truyền thông đến đưa tin, còn rất nhiều quần chúng nghe tin
đến xem. Nhưng vì vụ án có liên quan đến tội cưỡng dâm, nên chỉ có
người nhà của người bị hại và một số ít nhân viên được vào dự phiên tòa.
8 giờ 40 phút sáng, sau khi cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã kiểm tra
nghiêm ngặt, những người tham dự phiên tòa cầm thẻ vào phòng xét xử.
Mã Kiện và Lạc Thiếu Hoa vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng cửa
phòng xét xử đóng sập lại. Mã Kiện nhìn người nhà của người bị hại
ngồi ở một bên của phòng xét xử, gần như mặt người nào cũng hiện rõ
sự phẫn nộ và hận thù cực độ cùng nỗi mong đợi sẽ được báo thù. Mã
Kiện thôi không nhìn họ nữa, anh thoáng liếc thấy một người ngồi ở
hàng ghế sau.
Là Đỗ Thành.
Đỗ Thành gầy đi rất nhiều, xương quai hàm nhô lên một cách đáng
sợ, râu rậm mọc đầy quai hàm. Nếu không phải là nét mặt và ánh mắt
quen thuộc đó, Mã Kiện gần như không nhận ra.
Mã Kiện đứng dậy, đi men theo dãy ghế đến cạnh Đỗ Thành.
“Sao cậu lại đến?” Anh nhìn từ đầu đến chân Đỗ Thành, “Không
phải là cục đã cho cậu nghỉ phép rồi à?”
Đỗ Thành nhìn anh, rồi quay đầu nhìn ghế bị cáo đang trống.
“Em muốn đến xem xem - rốt cuộc đó là người như thế nào.”
Đúng 9 giờ, quan tòa vào phòng xét xử, tuyên bố phiên tòa bắt đầu.
Bị cáo bị giải vào phòng xét xử.
Khi Hứa Minh Lương xuất hiện ở cửa phòng xét xử, phía sau lưng
ào lên những tiếng chửi rủa và tiếng bấm cửa chớp máy ảnh. Trong ánh