Không biết gã là ai, nhưng có thể khẳng định được, đó là tiếng một
vật sắc chặt chém vào thịt.
Lạc Thiếu Hoa bật đèn pin, hình dáng của tòa nhà đó lờ mờ hiện ra
trong bóng tối. Ông nhìn chằm chằm về phía trước, rảo bước nhanh hơn.
Rất nhiều thứ sượt qua ống quần ông, va vào cẳng chân ông. Có lẽ là cỏ
dại, có lẽ là thùng rác, có lẽ là chậu hoa bằng xi măng… Ông không còn
tâm trí đâu để kiểm chứng, cũng chẳng có thời gian để làm rõ.
Gã đó là ai? Gã đang làm gì? Vật bị chặt chém, là cái gì?
Khi chỉ còn cách tòa nhà đó mười mấy mét, Lạc Thiếu Hoa bước
chậm lại, mắt mỗi lúc lại mở to hơn.
Tiếng động đó đã biến mất.
Lạc Thiếu Hoa bắt đầu nghi ngờ đôi tai của mình. Một buổi tối kì
quặc. Sự yên lặng kì quặc. Tiếng động kì quặc. mọi chuyện xảy ra, đều
không kỳ quặc.
Lạc Thiếu Hoa đưa tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tiện tay lấy
đèn pin rọi một vòng xung quanh. Dưới ánh sáng trắng lóa, mấy cây
dương, nhà để xe đạp nóc màu xanh lá cây, chiếc ghế dài làm bằng xi
măng, bồn rửa tay công cộng, chiếc xích đu bằng gỗ loang lổ vết sơn lần
lượt hiện ra trong tầm mắt.
Lạc Thiếu Hoa thở phào một tiếng. Đây là một khu dân cư rất đỗi
bình thường, hơn nữa xem chừng có vẻ bình yên vô sự.
Nhưng, hơi thở mới buông đến nửa chừng đã bị chặn lại nơi cổ
họng.
Âm thanh đó lại vang lên, ở ngay phía sau ông.
Tiếng đập. Trầm đục. Có quy luật. Dường như có người kéo theo
một chiếc túi nặng trịch, bước từng bước đi xuống cầu thang.
Lạc Thiếu Hoa nhìn về phía tòa nhà đó, hai mắt đảo qua đảo lại rất
nhanh qua cửa vào bốn đơn nguyên của tòa nhà. Cuối cùng, ánh mắt ông