dừng lại ở đơn nguyên 4.
Gần như cùng lúc đó, một bóng đen xuất hiện ở cửa.
“Ai?” Lạc Thiếu Hoa quát to, rọi đèn pin tới.
Địa ngục chính là bóng tối đen đặc đó. Địa ngục chính là tòa nhà
nhỏ sừng sững yên lặng đó. Địa ngục chính là hắn. Địa ngục chính là vật
hắn đang xách trên tay.
Ông sợ cái gì thì hắn chính là cái đó.
Lạc Thiếu Hoa hét lên một tiếng thất thanh, tay trái cầm chặt chiếc
đèn pin, tay phải sờ lên chỗ thắt lưng, bóng đêm trước mắt, trong chốc
lát bỗng bao trùm khắp bốn bề.
“Thiếu Hoa, Thiếu Hoa! Mau tỉnh dậy đi?”
Lạc Thiếu Hoa đột ngột mở mắt, tay phải vẫn đang sờ soạng ở thắt
lưng một cách vô ích, phải đến nửa phút sau, ông mới nhận ra người
đang cúi xuống nhìn mình ở trước mặt là Kim Phượng, vợ ông.
Là ác mộng. Lại là cơn ác mộng đó.
Lạc Thiếu Hoa nằm vật ra giường, thở hổn hển. Kim Phượng
khoác áo ra khỏi giường, lấy một chiếc khăn mặt, giúp ông lau mồ hôi
đầm đìa đầy đầu.
Khi lau đến cổ, Lạc Thiếu Hoa bỗng nắm lấy cổ tay Kim Phượng,
làn da nhăn nheo, đã bắt đầu chùng nhão, khiến Lạc Thiếu Hoa thấy bình
tâm hơn rất nhiều. Kim Phượng không động đậy, kệ cho ông nắm chặt cổ
tay, khẽ miết, đợi đến lúc hơi thở của Lạc Thiếu Hoa dần bình thường trở
lại, bà mới khẽ nói: “Ngủ thêm một lát đi.”
Lạc Thiếu Hoa gật đầu. Kim Phượng tắt đèn bàn, cởi áo nằm
xuống, giây lát sau, đã cất tiếng ngáy khe khẽ. Đợi bà ngủ say, Lạc Thiếu
Hoa lại mở mắt ra, một tay khẽ vỗ nhẹ lên người Kim Phượng, nghiêng
đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đang dần sáng lên.