Lạc Thiếu Hoa lắc đầu cười nhăn nhó. Trước khi khẳng định được
rằng hắn hoàn toàn vô hại, mình tuyệt đối không được lơ là mất cảnh
giác.
Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng ngủ bật mở, Kim Phượng từ từ
đi ra.
“Dậy rồi à?” Lạc Thiếu Hoa lập tức đứng lên, bước tới. Chỉ có mấy
bước đi ngắn ngủi, mà Kim Phượng như thể đã sử dụng toàn bộ sức lực,
vừa chạm tới cánh tay Lạc Thiếu Hoa, bà đã ngã nhào vào lòng ông.
Lạc Thiếu Hoa đang định đỡ bà ngồi xuống, thì Kim Phượng dang
hai cánh tay ôm lấy ông, nói khẽ: “Yên nào.”
Ông ngoan ngoãn làm theo, ôm vợ, đứng yên. Rất nhanh chóng,
Lạc Thiếu Hoa cảm thấy mồ hôi toát ra trên trán vợ đã ướt đẫm ngực
mình. Ông rút một tay ra, khẽ lau mồ hôi trên tóc bà. Rõ ràng là Kim
Phượng thấy rất dễ chịu, bà chỉnh lại vị trí đầu mình, để mặt vùi sâu hơn
vào trong lòng ông, đồng thời rên khe khẽ nghe như một lời thì thầm.
Trong lòng bà rất rõ, người đàn ông đang ôm mình không hoàn
toàn thuộc về mình, mà thuộc về đường phố, thuộc về bóng đêm, thuộc
về sắt thép và máu tươi, thuộc về những gương mặt bất thường, méo mó.
Khoảng thời gian sau khi ông cởi bỏ trang phục cảnh sát, bà đã từng cho
rằng mình có thể hoàn toàn có được ông, cho đến cái buổi sáng hôm đó.
Kim Phượng mở to mắt, nhìn chiếc ba lô làm bằng vải bố màu đen
phía sau chiếc ghế salon. Bà đã từng căm hận nó, đồng thời cũng hiểu,
đó là một phần đã ăn sâu vào trong người đàn ông này. Cho dù ông ấy đã
già đi, không còn tiếp tục truy đuổi, chiến đấu nữa, đã vui với những việc
tương cà mắm muối, nhưng một thứ gì đó trong huyết quản của ông, vẫn
sẽ dễ dàng bị thức tỉnh.
Kim Phượng quay đầu, hít sâu một hơi mùi trên người ông.
“Có việc phải làm đúng không?”
Rất lâu sau, mới nghe thấy người đàn ông trả lời rất khẽ, “ừ”.