thuốc, đổ nước nóng vào túi sưởi cho bà, để bình giữ nhiệt và đài ngay
ngắn ở đầu giường. Lạc Thiếu Hoa yên lặng ngồi bên bà một lúc, thấy
Kim Phượng đã nhắm mắt, hơi thở đều đều chậm rãi, ông vặn nhỏ chiếc
đài, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
Căn nhà vô cùng yên tĩnh, Lạc Thiếu Hoa đi mấy vòng xung quanh
phòng khách, không biết phải làm gì. Nghĩ một lát, ông lấy dụng cụ
trong nhà vệ sinh ra, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Quét xong một lượt, rồi lại
lau hai lượt. Lau đồ gỗ. Lau bếp. Tưới cho tất cả đám chậu hoa lớn nhỏ.
Làm xong tất cả những việc này, ông lại hút hai điếu thuốc, rồi bắt đầu
suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì cho hết thời gian.
Chuẩn bị bữa trưa đi vậy. Lạc Thiếu Hoa miễn cưỡng vỗ tay, liếc
nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường - mẹ kiếp, mới 9 giờ.
Hắn đang làm gì?
Suy nghĩ đó lập tức nhảy vào trong đầu Lạc Thiếu Hoa.
Những ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lâm Quốc Đống tạm
coi là có quy luật: Buổi sáng hầu như là ở nhà, khoảng 1 giờ chiều đi ra
ngoài, lang thang đi dạo ở trong khu vực nội thành, mua mấy cuốn báo,
tạp chí, đến chiều mua thức ăn về nhà, khoảng 10 giờ tối thì đi ngủ.
Thỉnh thoảng vào buổi tối cũng lang thang ở các trung tâm mua sắm, rất
ít mua bán. Có điều, bây giờ hắn đã có thể sử dụng những loại máy như
máy tự động bán hàng, máy ATM… một cách thành thạo. Hơn nữa, thần
thái và dáng vẻ của hắn đã tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều so với sự đờ
đẫn và căng thẳng khi mới ra viện, bây giờ Lâm Quốc Đống rất giống
một ông già ôn hòa nhàn tản ở nhà, không quan tâm gì đến những cạnh
tranh trong cuộc sống.
Có lúc Lạc Thiếu Hoa cũng nghi ngờ phán đoán của mình: Hắn,
thực sự đã “khỏi bệnh” rồi sao?
Những năm tháng cách biệt với thế giới trong bệnh viện An
Khang, con quái thú trong lòng hắn không lẽ cũng đã bị dùi cui điện và
áo bó giết chết?