Bữa cơm tất niên vui vẻ bỗng thành ra như vậy, Lạc Thiếu Hoa
cũng thấy rất bực bội trong lòng. Kim Phượng thì không biểu lộ điều gì,
trên gương mặt bà vẫn phảng phất nụ cười. Vừa đến 8 giờ là bà liền ngồi
trước tivi để xem chương trình liên hoan văn nghệ tết, thỉnh thoảng còn
bật cười thành tiếng.
Lạc Thiếu Hoa biết tâm trạng thật của bà, cũng hiểu rằng Kim
Phượng đang cố gắng hết khả năng của một người phụ nữ để duy trì sự
yên bình và niềm vui đêm giao thừa của gia đình. Điều duy nhất ông có
thể làm được, là ngoan ngoãn ngồi xem tivi cùng bà.
Nhưng, cho dù là hát múa, hay là tấu hài, tiểu phẩm, đều không thể
khiến tâm trạng ông thật sự bình yên được. Lạc Thiếu Hoa bóc lạc xong,
vứt hạt vào thùng rác, gặm nửa mảnh vỏ lạc, đờ đẫn xem Thẩm Đằng1
băn khoăn “Đỡ hay không đỡ”2.
1. Tên một diễn viên Trung Quốc.
2. Tên một tiết mục tiểu phẩm của Trung Quốc.
Kim Phượng đã cười nghiêng ngả, nhìn ông chồng yên lặng bên
cạnh mình, nụ cười của bà dần tắt. Bà đẩy thuốc lá và bật lửa qua, khẽ
bảo: “Ông đi hút điếu thuốc đi.”
Lạc Thiếu Hoa không kịp phản ứng ngay, khi định thần lại, trong
lòng ông vừa thấy có lỗi lại vừa cảm kích.
Ra ngoài ban công, trước mắt hiện ra cảnh muôn nhà lấp lánh ánh
đèn, tựa như bầu trời đầy sao mênh mông. Đây là đêm sôi động nhất
trong năm, cũng là thế giới giống với nhân gian nhất. Lạc Thiếu Hoa
châm một điếu thuốc lá, yên lặng nhìn làn khói xanh lam hòa vào trong
bầu không khí thế gian. Ông bỗng dưng cảm thấy hài lòng và lười nhác,
như thể đã là quân vương giữa trời đất.
Mình đang sống. Có thể cảm thấy được máu nóng đang dâng trào
trong cơ thể. Mình có một gia đình trọn vẹn. Mặc dù sức khỏe của vợ
không tốt, nhưng mỗi sáng đều có thể sờ thấy bàn tay ấm áp của bà ấy.