“Năm tuổi mà.” Mẹ cậu hai tay dính đầy bột mì trắng, vừa cười
vừa nói: “Để cho may mắn.”
“Năm tuổi? Bốn mươi tám tuổi?”
“Cái thằng ranh này, mẹ bao nhiêu tuổi cũng không biết!” Mẹ cậu
cầm chiếc chày cán bột lên, làm động tác định đánh cậu, “Hừm, vẫn
chưa được coi là già hả?”
Ngụy Quýnh cười hì hì trốn vào trong phòng ngủ, thay bộ quần áo
mới, nhưng tâm trí lại cứ để đi đâu đó.
Nếu nhớ không nhầm thì năm nay lão Kỷ 60 tuổi, cũng là năm
tuổi.
Loáng một cái đã đến giao thừa, bánh chẻo nóng hổi bốc khói nghi
ngút đã được vớt ra khỏi nồi. Theo truyền thống, Ngụy Quýnh và bố
xuống dưới nhà đốt pháo, nghênh đón thần tài. Đúng lúc đi lên lầu thì
tiếng chuông giao thừa vang lên. Tiếng pháo ngoài cửa sổ càng lúc càng
rầm rộ, hàng ngàn ánh lửa bừng nở giữa không trung, cả thành phố bừng
sáng như ban ngày. Tết, đã đạt đến cao trào nhất.
Cả nhà Ngụy Quýnh ngồi quanh bàn ăn, vừa ăn bánh chẻo vừa
chúc tết nhau. Bố mẹ mạnh khỏe sống lâu, con trai học hành thành đạt.
Mẹ cậu còn thêm một câu: Kiếm một cô bạn gái đưa về nhà. Ngụy
Quýnh đỏ bừng mặt chống chế, có điều cuối cùng vẫn hớn hở nhận lấy
phong bì tiền mừng tuổi to.
Ăn bánh chẻo xong thì chương trình liên hoan văn nghệ tết cũng
kết thúc. Một giờ sáng, tiếng pháo thưa dần. Bố mẹ cậu bắt đầu ngáp,
chuẩn bị vào phòng ngủ đi nghỉ. Ngụy Quýnh thì bắt đầu lên kế hoạch
cho một việc khác.
Đợi bố mẹ ngủ rồi, cậu lặng lẽ mặc quần áo, lấy trộm hai bao thuốc
lá của bố, lại cho bánh chẻo vào đầy một cái hộp, rồi rời khỏi nhà.
Không khí lạnh buốt, nhưng lại không hề trong lành. Mùi thuốc
pháo xộc vào mũi, hơi khói nồng nặc vẫn chưa tan hết. Ngụy Quýnh