Ông xách một chiếc túi nilon lên, mở ra xem, là sườn đã được chặt
thành từng miếng nhỏ, trong lòng bỗng nảy ra ý muốn nấu một bữa cơm
tử tế.
Đỗ Thành đi thẳng về phía bếp, khi đi qua chiếc tủ năm ngăn kéo,
ông dừng bước, nhìn chiếc khung ảnh, nói to: “Này! Mình, đón tết rồi
đấy!”
Đối với người Trung Quốc, trong tất cả các ngày lễ, tết là quan
trọng nhất. Mặc dù không khí tết ngày càng nhạt, nhưng đi thăm họ hàng
bè bạn vào dịp tết vẫn là việc không thể thiếu được. Có điều, đối với
những người chẳng có người thân để thăm hỏi, chẳng có bạn bè để viếng
thăm, tết chỉ là một ngày cô đơn nhất trong vô số những ngày cô đơn.
Ngày 31 tháng 1, ba mươi âm lịch, ngày tất niên.
Sau ngày hai mươi tám tháng Chạp, Lạc Doanh bắt đầu được nghỉ.
Từ hôm đó, cô bắt đầu nhắc nhở cha mình bằng những thông điệp rõ
ràng hoặc thông điệp ẩn ý: Không được liên tục ra khỏi nhà nữa. Lạc
Thiếu Hoa rất bực mình, nhưng lại không thể giải thích cho cô được,
đành ngoan ngoãn vâng lời. Người vui nhất là Kim Phượng, mặc dù việc
đi lại bất tiện, nhưng những ngày lễ như thế này vẫn phải do bà lo toan.
Thế là ngày nào Kim Phượng cũng liệt kê ra một danh sách, Lạc Doanh
đi mua, Lạc Thiếu Hoa làm tài xế.
Ông rất không cam tâm, nhưng lại có cảm giác thầm nhẹ nhõm
trong lòng. So với việc đi theo dõi hết ngày này qua ngày khác, việc đi
mua đồ đúng là nhẹ nhàng vô cùng. Trong lòng Lạc Thiếu Hoa rất rõ,
mình chỉ đang cố một cách quá sức, cho dù có dùng đến vật lực và nhân
lực của cơ quan công an, thì việc giám sát một người trong một thời gian
dài cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói bây giờ ông chỉ là một người
dân bình thường. Sự kiên trì của ông, phần nhiều là do nỗi sợ hãi đối với
Lâm Quốc Đống và cảm giác không thể đoán biết được đối với tương lai.
Nhưng, khi tâm cùng sức kiệt, một giọng nói trong đầu lại càng lúc càng
lớn: