Đỗ Thành ừ một tiếng, nhìn anh ta, nửa như cười nửa như không.
Trương Chấn Lương uống một ngụm trà, nhìn Đỗ Thành, bỗng
hiểu ra.
“Sư phụ, anh… trêu em?”
Đỗ Thành bật cười khà khà.
“Lão già này, ông đã biết từ lâu rồi đúng không?”
Những phân tích của Trương Chấn Lương về vụ án, cơ bản đều
nằm trong phạm vi suy nghĩ của Đỗ Thành. Mười mấy năm trong nghề
cảnh sát hình sự, khiến ông có một phản ứng bản năng gần như là trực
giác đối với hành vi phạm tội. Hung thủ thực sự hoàn toàn không phải là
Hứa Minh Lương, đây là phán đoán đầu tiên của ông. Cách tốt nhất để
kiểm chứng phán đoán này, chính là thử phủ định nó từ các góc độ, cho
nên ông gọi Trương Chấn Lương đến để nói chuyện về vụ án. Nếu không
thể phủ định mạch tư duy này, có nghĩa là phương hướng của mình đã
đúng.
Việc cần làm tiếp theo, chính là chứng thực kết luận này từ góc độ
pháp luật.
Hoặc, tìm ra hung thủ thực sự.
“Thực ra, hồi đó cũng không thể hoàn toàn quy lỗi cho các anh.”
Trương Chấn Lương cũng châm một điếu thuốc, “Quy tắc chứng cứ khác
với bây giờ, hơn nữa lại còn giới hạn thời gian phá án.”
“Đấy không phải là cái cớ.” Đỗ Thành cúi đầu, “Đó là một mạng
người.”
Trương Chấn Lương im lặng một lúc, “Sư phụ?”
“Ừm.”
“Tại sao anh nhất định phải điều tra rõ vụ án này?”