Đỗ Thành chăm chú nhìn Trương Chấn Lương mấy giây, “Chấn
Lương, thời gian của tôi không còn nhiều nữa.”
“Em biết.” Trương Chấn Lương ngồi ngay ngắn, “Cho nên em mới
hỏi vậy. Nếu chẳng may… không kịp nữa thì sao?”
Đỗ Thành cười, “Tôi chưa nghĩ đến điều này.”
“Sư phụ,” Trương Chấn Lương nói một cách khó nhọc, “Thời gian
còn lại, anh làm gì cũng được mà. Chỉ cần anh muốn làm, chúng em sẽ
cố gắng giúp anh thực hiện…”
“Khà khà, bây giờ tôi chỉ muốn điều tra vụ án này.”
“Vâng.” Trương Chấn Lương đưa mắt đi chỗ khác, nhìn chăm
chăm vào mặt bàn, “Hay là thế này, anh cứ nghỉ ngơi đi, để em điều tra.
Nếu, anh không kịp, em đảm bảo, nhất định sẽ điều tra ra sự thật.”
“Lúc giỗ sẽ không quên báo tin cho các cụ?” Đỗ Thành với qua
bàn vỗ vào Trương Chấn Lương, “Đừng đùa nữa. Đây là việc của tôi, ý
nghĩa của vụ án này đối với cậu khác với tôi.”
“Khác được bao nhiêu?”
“Nói thế này nhé.” Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Trương Chấn
Lương, “Mỗi phút, mỗi giây còn lại của tôi, đều vì việc này.”
Trương Chấn Lương nhìn lại Đỗ Thành, nét mặt dần trở nên
nghiêm trọng. Một lúc lâu sau, anh bỗng hỏi một câu hoàn toàn không
liên quan, “Sư phụ, tháng 11 năm 1992, anh ở đâu?”
“Hả?” Đỗ Thành bị hỏi liền ngớ ra, “Để tôi nghĩ xem.”
Đầu năm 1992, Hứa Minh Lương bị tử hình. Từ lúc tuyên án lần
thứ nhất cho đến khi Hứa Minh Lương bị tử hình đem đi bắn, luôn có
một người đi kêu oan cho anh ta. Nhưng, trước cơ quan tư pháp nghiêm
mật như một cỗ máy, sức lực của cá nhân thực sự quá nhỏ bé, cho dù
người đó có là một linh kiện của cỗ máy này đi chăng nữa.