“Sư phụ, anh đến lúc nào thế, anh ăn chưa?”
“Chưa.” Đỗ Thành bỏ chiếc túi đeo chéo lên bàn, “Làm cho tôi
một gói.”
“Làm sao để anh ăn cái này được.” Trương Chấn Lương cầm áo
khoác lên, “Đi, hai chúng ta ra ngoài ăn cái gì ngon một tí.”
“Không cần.” Đỗ Thành ngồi phịch xuống ghế, lại châm điếu
thuốc khi nãy lên, “Mì ăn liền là được rồi - gặp cậu nói chuyện một tí.”
Mười phút sau, hai người đàn ông, một già một trẻ, quay đầu vào
nhau, nhồm nhoàm ăn món mì nóng hổi. Sau khi ăn xong, Trương Chấn
Lương thu dọn vỏ hộp, Đỗ Thành lấy lọ thuốc trong túi ra, lấy ra hai viên
uống với nước. Trương Chấn Lương lặng lẽ nhìn ông, lại rót một cốc
nước nóng đặt trước mặt Đỗ Thành.
“Vào Cục kiểm tra hồ sơ rồi à?”
“Ừ.” Đỗ Thành để tập hồ sơ lên chiếc bàn giữa hai người, “Sao cậu
phát hiện ra vụ án này?”
“Anh vẫn cứ cảm thấy là năm đó bắt nhầm người, nên em nghĩ,
nếu đúng là hung thủ chưa sa lưới, thì hắn ta có lẽ sẽ gây án lần nữa.”
Trương Chấn Lương chỉ vào cuốn hồ sơ, “Kết quả là em phát hiện thấy
cái này.”
Đỗ Thành nhìn anh, “Cậu có suy nghĩ gì?”
“Anh thôi đi! Lần này em không mắc lừa nữa đâu.” Trương Chấn
Lương dựa người ra sau ghế, “Anh nói trước đi.”
Đỗ Thành mỉm cười, “Vụ án này đúng là rất giống với vụ cưỡng
dâm giết người hàng loạt năm 90.”
Cưỡng dâm. Bóp cổ. Dùng vũ khí sắc bén chia xác. Túi nilon đen
buộc chặt hình chữ thập, băng dính dán chặt miệng túi. Vứt mảnh xác ở
bốn nơi. Không lấy được vân tay hoặc dấu tích khác.