Đó giống hệt như thủ đoạn trong vụ án hai năm trước đó. Nhưng,
trong lòng Đỗ Thành vẫn có một câu hỏi.
“Giống?” Trương Chấn Lương gõ vào cuốn hồ sơ, “Không chỉ là
giống, mẹ kiếp, chính là tên hung thủ đó làm.”
Đỗ Thành không lên tiếng, châm một điếu thuốc lá, nhìn bìa cuốn
hồ sơ vẻ suy nghĩ.
“Nếu anh thấy được, em sẽ xin với Cục cho điều tra lại vụ án
luôn.” Trương Chấn Lương hạ thấp giọng, “Em không quan tâm đến
chuyện đắc tội với ai, cục trưởng Đoàn cũng không chắc sẽ phản đối, dù
sao các bậc lão thành cũng đã về hưu rồi, cho dù có mất mặt, cũng không
phải là mất mặt ông ấy.”
Đỗ Thành lắc đầu: “Vẫn có điểm đáng ngờ.”
“Điểm đáng ngờ?”
“Thứ nhất, nếu cậu là hung thủ, nếu đã có kẻ chịu tội thay, cậu có
mạo hiểm gây án lần nữa không?”
“Tên này là một thằng điên!” Trương Chấn Lương trợn mắt, “Gió
bão qua đi rồi, hắn không kiềm chế được bản thân, xuống tay lần nữa,
điều này rất bình thường mà.”
“Nếu cậu suy đoán chính xác, như vậy tại sao sau đó hai mươi
năm, thành phố C không có vụ án nào giống như vậy xảy ra nữa?” Đỗ
Thành thò hai ngón tay ra, “Đây là điểm đáng ngờ thứ hai.”
Trương Chấn Lương không nói được gì, ngây ra nhìn Đỗ Thành,
một hồi lâu sau, bật ra mấy chữ: “Có điểm đáng ngờ thứ ba không?”
“Có.” Đỗ Thành giở cuốn hồ sơ ra, chỉ vào một trang, “Cậu xem
chỗ này.”
Trương Chấn Lương vô thức nhìn theo, miệng đọc thành tiếng: “…
Chỗ cắt không gọn, thành vết cắt có nhiều chỗ da bị rách…”