“Không phải phiền phức thế đâu.” Ngụy Quýnh cẩn thận bế con
mèo trên đầu gối lên, “Tớ cũng phải về rồi.”
“Cậu cứ ngồi yên ở đó đi.” Nhạc Tiêu Tuệ ấn vai cậu xuống không
cho phản đối, “Loáng một cái là xong thôi. Hôm nay cậu đã giúp tớ,
cũng phải cảm ơn tí chứ.”
Tiếng lách cách vang lên trong phòng bếp. Ngụy Quýnh ngồi ở
đúng vị trí có thể quan sát được Nhạc Tiêu Tuệ đang nấu nướng trong
bếp. Cô gái thoăn thoắt lấy các loại thức ăn từ trong tủ lạnh ra, rã đông,
gọt vỏ, cắt thái, rửa sạch. Nét mặt rất chăm chú, mặt ửng hồng lên vì bận
rộn, dần dần, đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi. Một lọn tóc trên trán rủ
xuống, chốc chốc cô lại vuốt ra sau tai. Sau đó, theo nhịp động tác của
cô, lại rơi xuống bên má. Thỉnh thoảng, cô cũng quay đầu lại, mỉm cười
với Ngụy Quýnh đang ngồi thảnh thơi ở phòng khách. Mỗi lúc như vậy,
Ngụy Quýnh đang chăm chú ngắm nhìn cô gái, lại bối rối đưa mắt nhìn
đi chỗ khác, giả vờ vuốt ve con mèo trên đầu gối.
Mười mấy phút sau, mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt từ trong
bếp bay ra. Hạt Đậu Nhỏ khịt khịt mũi, mở to mắt. Nó vươn mình một
cái rõ dài trong lòng Ngụy Quýnh, nhẹ nhàng nhảy xuống, dựng đuôi lên
chạy vào trong bếp.
Nhạc Tiêu Tuệ đang thái một thanh lạp xường, thấy nó chạy vào,
cười hì hì nói với nó: “Mày dậy rồi hả, con mèo tham ăn này?”
Cô nhón một miếng lạp xường, khom người, đưa đến bên miệng
nó. Con mèo ngửi ngửi rồi há mồm ngoạm lấy, ăn một cách vui vẻ.
Ngụy Quýnh phủi lông mèo trên người, ngẫm nghĩ một lát, rồi
cũng đứng dậy đi vào trong bếp.
“Có gì cần giúp không?” Ngụy Quýnh dựa vào cạnh cửa bếp, nhìn
các loại bán thành phẩm đang bày trên mặt bếp, “Ối trời! Sao cậu làm
nhiều thế?”