“Có gì đâu.” Nhạc Tiêu Tuệ nói nhẹ nhàng, “Cậu đi ra đi, ở đây
bừa bộn thế này.”
Nói rồi, cô nhấc một con cá lù đù vàng đã tẩm bột mì, cho nó trượt
theo thành chảo vào giữa dầu nóng. “Xèo” một tiếng, khói dầu màu xanh
bốc lên.
Nhạc Tiêu Tuệ thành thục cầm chiếc xẻng gỗ lật mặt con cá, quay
người nhìn Ngụy Quýnh vẫn đang đứng ở cạnh cửa.
“Thực sự muốn giúp thì bóc mấy nhánh tỏi đi.”
Chàng trai ngoan ngoãn làm theo, ngồi xổm bóc tỏi bên cạnh thùng
rác. Cô gái đứng trước bếp ga, chiếc xẻng gỗ trong tay lật đảo thoăn
thoắt, chốc chốc lại bỏ các loại gia vị vào trong chiếc chảo nóng rẫy. Hai
người đều im lặng không nói gì, lặng nghe tiếng ù ù phát ra từ chiếc máy
hút mùi. Một con mèo chui ra chui vào qua chân họ, ngẩng đầu, hưng
phấn khịt khịt mũi. Người đàn ông đang ngủ say trong phòng lại trở
mình, lẩm bẩm mấy câu, rồi ngủ tiếp.
Bữa tối nhanh chóng được dọn ra bàn. Cá lù đù vàng sốt, súp lơ
xanh xào, cánh gà Coca, lạp xường bày lẫn với trứng bắc thảo, lại còn
canh sườn nấu bí xanh.
“Có uống chút rượu không?” Nhạc Tiêu Tuệ vừa bày bát đũa vừa
hỏi.
“Không cần đâu.”
“Ừ, thế thì uống cái này.” Nhạc Tiêu Tuệ lấy hai lon Sprite trong
thùng giấy cạnh tủ lạnh ra, “Trong nhà có rất nhiều loại rượu, nhưng tớ
không thích.”
Ngụy Quýnh nhìn chiếc ghế salon sau lưng, “Có cần gọi chú dậy
không?”
“Không cần đâu.” Nhạc Tiêu Tuệ mở lon nước có ga, để trước mặt
Ngụy Quýnh, “Để phần cho ông ấy rồi, đợi ông ấy tỉnh dậy rồi ăn sau.”