Cậu bước tới, đứng cạnh cô gái.
“Đang nhìn gì thế?”
Nhạc Tiêu Tuệ hất hàm về phía trước, “Kìa.”
Ở rất xa phía ngoài cùng của thành phố, mặt trời đang từ từ biến
mất sau đường chân trời. Cả nửa bầu trời được nhuộm một màu đỏ rực
rỡ như màu máu, phía dưới thì nhạt dần, từ màu cam, sang màu vàng
tươi, vàng nhạt, cho đến một màu xám đen nơi những tòa nhà và đường
phố.
Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, thành phố này đang
giãy giụa cố gắng phô ra nét rực rỡ nhiều màu và phồn vinh lúc ban
ngày.
Nhạc Tiêu Tuệ yên lặng nhìn mặt trời lặn, gương mặt căng mịn
được dát một lớp màu vàng nhạt, mỗi cọng lông tơ đều gần như trong
suốt. Đáy mắt cô có hai đốm lửa đang cháy sáng, những chỗ còn lại đều
sâu thẳm như đại dương.
Một lúc lâu sau, cô khẽ buông một hơi thở dài, đưa tay sờ lên cái
giá để đồ, rất nhanh, lấy ra một bao thuốc Trung Nam Hải từ phía sau
bồn hoa.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Ngụy Quýnh, Nhạc Tiêu Tuệ rút ra
một điếu thuốc và chiếc bật lửa, thành thục châm lửa, rít sâu một hơi.
Khoảnh khắc chiếc bật lửa bùng cháy, hai đốm sáng trong mắt cô
biến thành ngọn lửa chập chờn. Ngay sau đó, hoàn toàn biến mất.
Mặt trời lặn xuống. Đại dương màu đen dâng đầy những con sóng
im lặng.
“Trước đây ông ấy không như vậy.” Thoáng có hơi nước trên
người Nhạc Tiêu Tuệ, giọng xa xôi và hun hút, như thể vọng đến từ một
nơi rất xa, “Tớ vẫn còn nhớ, khi tớ nằm trong chiếc cũi, ông ấy và mẹ sẽ
lần lượt chơi đùa với tớ. Có lúc, một mình ông ấy đến. Gương mặt trẻ