trung, tròn đầy, căng bóng, còn có cả cảm giác ngón tay véo lên mặt tớ.
Có một hôm, cả hai người đều không đến…”
Ngụy Quýnh không nói gì, yên lặng nhìn cô gái trong sắc đêm, và
điếu thuốc lá lúc sáng lúc tối trên môi cô.
Con mèo lẳng lặng chạy tới, áp vào chân Nhạc Tiêu Tuệ, quấn quýt
không rời.
“Tớ nằm suốt cả ngày. Đói, lạnh, sợ hãi.” Nhạc Tiêu Tuệ cúi đầu,
lấy mu bàn chân khẽ vuốt ve bụng con mèo, “Tớ không làm gì được, chỉ
biết khóc, hoặc ngủ. Lúc rất muộn, ông ấy trở về, một mình.”
Con mèo cuộn mình lại một cách thoải mái, nằm lên chân cô gái.
“Mẹ cậu…”
“Thực ra, tớ thường xuyên cảm thấy những chuyện đó đều là ảo
giác của tớ.” Nhạc Tiêu Tuệ khẽ cười, “Lúc đó tớ còn chưa đầy một tuổi,
không thể nhớ được những điều đó. Nhưng tớ biết rất rõ, bắt đầu từ hôm
đó, mọi thứ đều khác.”
Cô ngậm điếu thuốc ở miệng, hai tay đưa ra phía sau gáy, gỡ đuôi
tóc đã bị lỏng ra, rồi lại buộc lại.
“Chỉ có gương mặt của một mình ông ấy xuất hiện ở bên cũi. Càng
ngày càng gầy, càng ngày càng thô ráp, càng ngày càng lo lắng.” Cô gái
phả khói thuốc vào bầu trời đêm xanh thẳm, “Ông ấy không có thêm
người phụ nữ nào khác, nhưng ông ấy không thể nào chăm lo được cho
cuộc sống của hai người. Cho nên, khi còn rất nhỏ, tớ đã học cách tự nấu
cơm, quét dọn vệ sinh, chải tóc…”
Nhạc Tiêu Tuệ quay về phía Ngụy Quýnh, nét mặt bình tĩnh, “Lần
đầu tiên có kinh, cũng không có ai ở bên.”
Ngụy Quýnh cảm thấy bối rối, nhưng ánh mắt cô gái trong veo và
rất sáng - cậu không thể nhìn đi chỗ khác được.