Lâm Quốc Đống ra đến hành lang, đi thẳng về phía thang máy,
bấm nút đi xuống. Lúc đợi thang máy, hắn không kìm được quay đầu
nhìn lại.
Sau cánh cửa kính đó, Trần Hiểu đang cúi đầu làm việc, mái tóc
ngắn bị gió nóng từ chiếc lò sưởi điện khẽ thổi lên, trông như một đóa
hoa đang tỏa hương ngào ngạt.
“Thực tập?” Trong điện thoại, giọng của thầy giáo Mạnh khá là
nghi ngờ, “Không phải là em mới học năm thứ ba sao, bây giờ đã đi thực
tập, hơi sớm nhỉ?”
“Là thế này thầy ạ, năm nay em muốn tham gia kỳ thi Luật tư
pháp, cho nên, muốn sớm tìm hiểu kiến thức về công việc thực tế bên
luật tư pháp.”
“Thế thì cũng không cần phải đến Tòa án Nhân dân cấp cao chứ?”
“Em nghĩ thế này ạ, Tòa án Nhân dân cấp cao sẽ có một số vụ án
khó hoặc vụ án quan trọng đã xét xử, tương đối tiêu biểu.”
“Muốn học việc thực tế, đọc hồ sơ các vụ án thì có tác dụng
không? Chẳng thà đi nghe mấy phiên xét xử.”
“Đúng là thế ạ.” Ngụy Quýnh nhanh chóng lật xem cuốn sổ ghi
chép trong tay, trong đó có chữ viết của Nhạc Tiêu Tuệ, “Có điều, đọc
biên bản nghị án trong hồ sơ, sẽ có hiệu quả hơn, cơ hội đi nghe các
phiên xét xử không nhiều lắm, cũng chưa chắc đã gặp được những vụ án
điển hình.”
Sau khi gần như đọc từng chữ một hết đoạn thoại đó, cậu nín thở
chăm chú chờ đợi phản ứng của thầy Mạnh.
“Ừ, cũng có lý. Cậu này cũng hiếu học ra phết đấy, rất đáng quý.”
Thầy Mạnh ngẫm nghĩ một lát, “Thế này nhé, sáng mai đến văn phòng
tôi, tôi sẽ viết cho cậu một bức thư giới thiệu. Tôi có một người bạn cùng
học đang làm ở Tòa án Nhân dân cấp cao, cậu cứ trực tiếp tìm anh ấy là
được.”