Ngụy Quýnh vội cảm ơn, rồi ngắt điện thoại, cảm giác như vừa trút
được một gánh nặng.
“Cậu giỏi thật đấy.” Cậu đưa cuốn sổ ghi chép cho Nhạc Tiêu Tuệ,
“Mấy câu cậu soạn sẵn này thực sự khiến thầy Mạnh tin thật.”
“Tất nhiên rồi.” Nhạc Tiêu Tuệ nhét cuốn sổ ghi chép vào trong ba
lô, vẻ rất đắc ý, “Thầy Mạnh rất thích sinh viên chăm chỉ cầu tiến, cả học
viện Luật đều biết.”
Cô đã chuẩn bị rất chu đáo tỉ mỉ cho cuộc điện thoại này. Nội dung
đối thoại của hai bên về cơ bản đều nằm trong phạm vi dự đoán của
Nhạc Tiêu Tuệ, cô đã soạn sẵn những câu từ gần như hoàn mĩ để trả lời
tất cả những chất vấn nghi ngờ của thầy Mạnh. Để cho thật hợp lý, cô
thậm chí còn viết tất cả những đoạn đối thoại có khả năng diễn ra giữa
hai bên vào trong sổ ghi chép - Ngụy Quýnh gần như là cầm quyển sổ
đọc từng câu để hoàn thành cuộc điện thoại này.
“Nhất định phải thế à?” Ngụy Quýnh nhớ đến nhiệm vụ tiếp theo,
bất giác trở nên căng thẳng.
“Buộc phải thế.” Giọng Nhạc Tiêu Tuệ vô cùng kiên quyết, “Nếu
không hiểu được toàn bộ chi tiết của vụ án, chúng ta không thể làm được
việc gì.”
Dáng vẻ của cô, giống hệt như lúc đối mặt với sự phản đối của lão
Kỷ.
Chỉ trong vỏn vẹn có mấy ngày, Ngụy Quýnh đã thấy được một
Nhạc Tiêu Tuệ hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây. Cô gái nhiệt tình,
sôi nổi, có phần ầm ầm ào ào ấy đã khoác lên người một bộ áo giáp kiên
cố. Bộ áo giáp ấy được làm bởi sự ngoan cường, thông tuệ, thậm chí là
giảo hoạt trong sâu thẳm con người cô.
Một Nhạc Tiêu Tuệ một mình chăm sóc bố.
Một Nhạc Tiêu Tuệ nhanh nhẹn nấu nướng trong bếp.