Một Nhạc Tiêu Tuệ hút thuốc lá.
Sự kín kẽ tỉ mỉ trong tư duy và quyết đoán trong hành động của cô
vượt quá sức tưởng tượng của Ngụy Quýnh. Đồng thời, một cách vô
thức, Nhạc Tiêu Tuệ đã dần trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng
giữa ba người - cô, lão Kỷ và Ngụy Quýnh.
Đến mức mà Ngụy Quýnh thường cảm thấy lần tựa vào nhau ngắn
ngủi ở ban công đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Điều thú vị hơn nữa là, hai người dường như rất ăn ý, không ai
nhắc một câu nào đến buổi hoàng hôn hôm ấy.
Chín rưỡi sáng ngày hôm sau, Ngụy Quýnh đứng ở trước cổng Tòa
án Nhân dân cấp cao của tỉnh, tay cầm tờ thư giới thiệu mỏng manh,
nhìn tòa kiến trúc cao lớn sừng sững, bất giác run lên.
“Cậu đừng có sợ sệt như thế được không?” Giọng Nhạc Tiêu Tuệ
rất nhẹ nhàng, “Cứ đàng hoàng đi vào - tớ ở bên ngoài chờ cậu.”
Chết tiệt, có phải là cậu đi đâu!
Ngụy Quýnh thầm lẩm bẩm một câu, hít thở sâu một hơi rồi e dè đi
lên bậc thềm bằng đá hoa cương.
Đi đến trước cánh cửa bằng đồng màu đỏ sẫm, Ngụy Quýnh coi
như đã cảm nhận được sự uy nghiêm của cơ quan tư pháp quốc gia.
Không biết vì mệt hay là căng thẳng, sau khi bước lên ba mươi mấy bậc
thềm, cậu đã thở hổn hển, chân cũng mềm nhũn ra. Ngụy Quýnh vừa lau
mồ hôi, vừa nhìn sang hai bên, cứ cảm thấy hai bức tượng sư tử đá ở
trước cửa đang chằm chằm nhìn mình.
Đồng thời, cậu cũng đã khiến nhân viên bảo vệ ở cạnh cổng chú ý.
Ngụy Quýnh né tránh ánh mắt đầy cảnh giác của đối phương, lấy điện
thoại di động ra.
Năm phút sau, một người đàn ông dáng người cao lớn vội vã đi ra
từ phía cuối sảnh lớn. Sau khi đảo mắt nhìn một vòng, trông thấy Ngụy