“Lão Kỷ, tôi không vĩ đại như vậy.” Đỗ Thành ngắt lời ông, nét
mặt bình tĩnh, “Tôi đã bị ung thư.”
Trong giây lát, căn phòng yên lặng như tờ.
“Tôi đã làm cảnh sát hơn ba mươi năm, đây là vụ án duy nhất chưa
kết thúc.” Đỗ Thành cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, “Thời
gian của tôi có lẽ không còn nhiều nữa, cho nên…”
Ông khẽ nhún vai, mỉm cười, “Tôi không muốn ra đi mang theo
nuối tiếc.”
Kỷ Càn Khôn ngây ra nhìn ông, một lúc lâu sau, khẽ hỏi: “Tôi…
tôi có thể giúp gì được ông?”
“Điều này phải là tôi hỏi ông mới đúng chứ?” Đỗ Thành cười hỏi
lại. Ông quay đầu nhìn Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ, “Ông và hai đứa
bé điều tra được gì rồi?”
“Không có bất cứ tiến triển nào.” Sắc mặt Kỷ Càn Khôn trở nên u
tối, “Nếu không hai đứa bé này cũng sẽ không mạo hiểm đến như vậy để
đi đọc trộm hồ sơ.”
“Ông và chúng lợi hại thật đấy.” Đỗ Thành chỉ vào túi áo Ngụy
Quýnh, “Chắc là cậu ấy đã chụp được rất nhiều.”
Nét mặt Ngụy Quýnh bối rối, cậu hướng về phía lão Kỷ gật đầu.
Mắt Kỷ Càn Khôn lập tức sáng lên, có thể nhận ra, nếu không vì
Đỗ Thành đang có mặt ở đó, chắc là ông sẽ lập tức bảo Ngụy Quýnh lấy
điện thoại di động ra.
“Có điều, cậu ấy mới xem được cuốn 1.” Đỗ Thành ngẫm nghĩ
giây lát, dường như suy xét cân nhắc điều gì đó trong lòng, cuối cùng
ông lấy chiếc túi khoác phía sau người ra.
“Xem cái này đi.” Đỗ Thành lấy mấy cuốn hồ sơ rất dày từ trong
túi ra, đưa cho Kỷ Càn Khôn, “Đây là toàn bộ.”